[Re/Sp] Một số đam mỹ #11

Thứ tử quy lai

Tác giả: Ôn Mộ Sinh

Truyện dài, hết trạch đấu đến quan đấu, khá gay cấn, không quá chú trọng tình yêu nên công không nhiều đất diễn. Nhưng mà mình vẫn rất đề cử :3

Thụ là thứ tử (con của vợ bé), không được thương yêu mà bị cả nhà ghẻ lạnh vì mẹ thụ bị nghi ngờ ngoại tình. Lớn lên thụ đi trông thư viện, gặp gỡ tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử cũng là thứ tử, mẹ mất sớm, không có mẫu tộc hỗ trợ mà cũng không được lòng hoàng thượng. Thụ thấy đồng cảm, rồi bị lời ngon tiếng ngọt của tên này dụ dỗ nên nhất sương tình nguyện đi theo. Thụ dần thay đổi, học võ, học y, học đủ thứ, muốn giúp đỡ tứ hoàng trở thành thái tử. Rồi tứ hoàng tử cũng được phong vương nhưng việc đầu tiên hắn làm lại là cưới biểu tỷ của thụ thành hoàng tử phi. Thụ dù đau lòng nhưng vẫn hướng về hắn. Sau, do thân thể đặc biệt, mang song mạch âm dương mà thụ có thai, bị bà biểu tỷ mật báo cho đại hoàng tử – kẻ thù của tứ hoàng tử, tứ hoàng tử biết đại hoàng tử đã biết chuyện nên tự tay trói thụ giao ra, kêu là yêu quái. Rốt cuộc thụ bị phán hoả thiêu.

Thụ trùng sinh về năm 13 tuổi. Thụ lần này quyết định sẽ bảo hộ thật tốt mẹ và em gái của mình. Sau đó là tranh đấu trong gia đình. Nói chung là rất nhiều chuyện nên mình cũng không kể, đọc mới hay. Về tình cảm thì thụ có tình cờ gặp lại hoàng tử nước láng giềng sang đây làm con tin. Kiếp trước, lúc thụ bị trói trên cột chuẩn bị hoả thiêu, chỉ có mình người này đứng ra nói giúp, chỉ có mình người này không nhìn thụ với ánh mắt kỳ thị, chán ghét. Kiếp này gặp lại đúng lúc người kia gặp nguy hiểm, thụ là người có ơn tất báo nên cứu người nọ một phen. Sau đó thì hoàng tử nước láng giềng aka anh công đi theo kết bạn với thụ. Thụ ban đầu lạnh lùng không muốn kết bạn linh tinh bởi kinh nghiệm từ đời trước, sợ mình bị đâm sau lưng. Nhưng công nhiều lần giúp đỡ thụ, nhiều lần tấn công, cuối cùng thì hai người cũng trở thành bạn tốt.

Trạch đấu kết thúc, thụ chuyển lên kinh thành, bắt đầu con đường học tập để tiến quan. Nói chung là gặp rất nhiều trở ngại. Quên nói, sau khi thụ gặp lại công thì cũng gặp lại tứ hoàng tử và hai người trở nên đối chọi nhau. Thụ lên kinh gặp nhiều cản trở cũng là bị tứ hoàng tử ngáng chân. Phần sau của truyện thì là quá trình thụ từng bước phá bỏ những trợ lực của tứ hoàng tử. Bức đến hắn phải bỏ chạy, lưu lạc sang làm nam sủng cho thái hậu nước láng giềng (nước anh công). Túm lại là hai người bày mưu tính kế qua lại. Tứ hoàng tử ban đầu là căm tức thụ hại mình, muốn đặt thụ dưới thân chà đạp, rồi cũng dần nảy sinh chút tình cảm, cố gắng lôi kéo thụ về phe mình. Thậm chí đến nỗi thụ đành phải bảo nếu ta uỷ thân cho ngươi 1 lần thì sau này ngươi không được làm phiền ta nữa. Công tức lắm. Dù công chưa biết được tình cảm của mình nhưng đã có độc chiếm dục khá cao, tuy nhiên thì cũng không ngăn cản được thụ. May mà thụ không thật sự làm vậy, thuê một tiểu quan dịch dung thành mình mà ngủ với tứ hoàng tử. Về sau đâm chọt nhiều quá, tứ hoàng tử thua đến thê thảm nên mới dẫn đến cảnh ngươi chết ta sống. Tứ hoàng tử tìm 1 hắc lão tăng biết nguyền rủa, dùng máu của mình để hại chết thụ. Thụ được Ngọc Trúc tiên sinh giúp đưa về kiếp trước, nếu hoá giải được kiếp trước thì kiếp này mới có thể sống sót, mà cả công lẫn tứ hoàng tử cũng đều bị kéo về kiếp trước. Quay lại tình cảnh lúc hành hình, thụ cố gắng thoát khỏi dây trói, leo lên đỉnh cọc gỗ, đá cọc gỗ đổ để nhảy sang bụi rơm bên đường. Nhưng mà lúc đó thụ rất yếu, lại còn đang mang thai 5-6 tháng nên không chạy được bao xa đã bị người bao vây. Công ban đầu phân vân vì cứu thì mang vạ (công quay lại kiếp trước thì không hề biết thụ là ai, chỉ là trong tiềm thức muốn cứu). Sau, thấy thụ sắp bị bắt lại, công quyết định cứu thụ, đưa thụ đến thôn trang gần đó. Thụ bị động thai đành phải sinh non. Nhưng gần sinh thì quan binh và tứ hoàng tử lại kéo tới. Công ra ngoài chặn. Giằng co một hồi rốt cuộc thụ đẻ. Tiếng trẻ con khóc kéo 3 người quay về kiếp sau. Kiếp trước thụ đã sinh được con, coi như đã hoá giải kiếp nạn nên kiếp này thụ có thể tiếp tục sống. Thật ra thì chỗ này mình hơi thấy vô lý, 5-6 tháng mà đẻ ra thì đã thành trẻ con hoàn chỉnh đâu mà khóc được nhỉ? 6-7 tháng nghe còn hợp lý. Mà khi linh hồn quay lại kiếp này, tứ hoàng tử biết do kiếp trước tạo nghiệt nên mới bị thụ chán ghét như vậy, cuối cùng nhắm mắt buông tay, cứ thế chết khô trong rừng.

Tình cảm nhân vật chỉnh rất chậm nhiệt, công xuất hiện xuyên suốt nhưng chỉ đóng vai trò giúp đỡ chứ mưu mẹo đều là thụ làm hết. Đến lúc công tưởng thụ bị tứ hoàng tử chà đạp, phát hiện ra không phải, quay lại cứu thụ khỏi hoả hoạn thì mới xác định được tình cảm của mình. Nhưng mà thụ vẫn chưa đồng ý, thụ bảo đợi thêm 1 năm đến lúc thụ thành niên thì mới trả lời công. Nhưng sau công lại phải về nước đến 2-3 năm, đến lúc quay lại thì hai người cứ thế mà thành quan hệ người yêu. Không quá thắm thiết, thụ thì vẫn khá lạnh lùng. Mãi sau thì đôi lúc mới thấy thụ ghen :v Rồi đến cảnh H của 2 người, cái này mình nhớ lắm, chương 204/241. Bị mất cả chương luôn (mình đã hỏi người up QT, bạn ý bảo thôi bỏ qua đi vậy, đằng nào cũng bị cua đồng). Sau đó thụ vẫn uống thuốc tránh thai thường xuyên =)) Nhưng khi công phải về nước lần nữa, hai người làm lần cuối, thụ không uống thuốc nên dính :v 1 năm đó thụ sang ở cùng Ngọc Trúc tiên sinh, ông này đã từng cứu thụ. 1 năm sau mang con về, đi cùng lục hoàng tử làm sứ giả sang nước công để đàm phán vì lúc này hai nước xảy ra chiến sự. Hoàng đế còn nhỏ, thái hậu chấp chính lại nắm hết binh quyền, hai mẹ con đối chọi gay gắt. Thụ giúp hoàng đế diệt trừ phản quân rồi cùng công và lục hoàng tử về nước. Nhưng giữa đường thì bị tứ hoàng tử nguyền rủa. Con thụ đang được Ngọc Trúc tiên sinh đón lên núi chơi, khi thụ bị quyền rủa thì con thụ cũng bị ảnh hưởng. Nếu thụ chết thì con thụ cũng không sống được. Ngọc Trúc tiên sinh thấy tình trạng đứa bé không ổn mới biết thụ đã xảy ra chuyện, vội vàng đến cứu. Cuối truyện là 1 nhà hạnh phúc.

Đang hóng phiên ngoại cp phụ >”<

Review hơi bị lộn xộn. Nói chung truyện này chủ yếu đọc trạch đấu với quan đấu, tình tiết khá gay cấn, mưu mô cũng nhiều, đọc sướng :3

 .

Đại địa chủ

Tác giả: Doãn Gia

Tuỳ người thì tên tác giả có thể thành Duẫn Gia. Hồi trước đọc Sủng thê chi đạo của tác giả này thích lắm, giờ đọc được truyện này là kết luôn. Có vẻ tác giả chuyên văn ấm áp sủng nịch. :3

Đầu tiên phải nói là truyện rất dài! Cái Thứ tử quy lai đã thấy dài lắm rồi mà cái này dài hơn nhiều!! Chuyện này nói là trạch đấu thì không đúng lắm vì chả có mấy, mình thấy chủ yếu là thương nghiệp với quốc phòng.

Kiếp trước của thụ không được tả ở đầu mà dần dần hé lộ xuyên suốt câu chuyện, thậm chí đến gần cuối mới biết thụ làm nghề gì mà siêu vậy, cái gì cũng biết :v Thụ xuyên qua làm con trai trưởng nhà họ An, là một công tử bột, vừa béo vừa ngang ngạnh, không quá xấu xa nhưng cũng xưng bá một vùng. Thụ xuyên qua lúc cha mẹ thân thể này vừa mất, người này cũng bị ám hại mà tèo. Thụ khi nhìn thấy thân thể này quá béo thì quyết chí giảm cân, trở thành phiêu phiêu công tử. Trong nhà ngoài mẹ thụ là chính thê thì còn 3 thiếp thất. Cha thụ mất rồi, phu tử tòng tử nên thụ trở thành chủ gia đình. Thế nên là trạch đấu chả có mấy, quyền hành nằm hết trong tay rồi, 3 mụ kia có muốn làm gì cũng chịu. Chẳng qua thụ muốn điều tra người hại thân thể này mà không tìm thấy dấu vết.

Trong nhà thì không sao nhưng bác thụ cũng nhăm nhe tài sản. Đấu qua đấu lại, tất nhiên là lão kia thua nhưng lại cấu kết đến tận quan trên, thời này thương hộ nằm bét, còn bị khinh thường hơn cả nông dân nên thụ đành phải dựa vào hôn ước từ nhỏ, mang theo em gái ruột lên kinh nhờ trợ giúp, người ấy chính là công :D. Lúc đầu nghe nói công là tướng quân uy phong thì cô em gái rất đồng ý, thụ cũng coi trọng tự nguyện nên hỏi lên hỏi xuống mới dám đến cửa nhà người ta xin kết làm thông gia. Ai dè cô em gái đi dạo ngoài phố nghe đồn đại rằng công lãnh huyết vô tình, lại còn rất xấu (vì công ít lộ mặt ra ngoài nên chả ai biết sự thật, đồn tứ lung tung), về nhà sợ quá lại không dám nói với thụ. Rốt cuộc trước ngày thành thân thì đào hôn. Thụ không biết thế nào đến hỏi công, công lúc này có hứng thú với thụ vì lần đầu tiên hai người gặp nhau, công đang xử lý tội nhân, máu be bét mà thụ nhìn thấy lại không thất sắc, thành ra công quyết định cưới thụ. Thụ vì gia đình cắn răng gả qua. Phải cái công rất vô lại, ban đầu hứa là sau một thời gian sẽ thả, thụ cũng nghĩ thế. Nhưng rồi công dần động tâm, nơi chốn ôn nhu, thụ siêu lòng rồi nhưng vẫn băn khoăn, công bảo đấy là nói dối đấy, còn lâu mới thả thụ. Thế là hai người tiến tới. Nói chung là tình cảm trong truyện diễn tiến khá nhanh và cũng chiếm thứ yếu, làm nền cho sự nghiệp của hai người.

Thụ phát triển sự nghiệp từ sòng bài, quán ăn, rồi sau này mở cả khu công nghiệp chế tạo vũ khí, trợ giúp cho công rất nhiều. Sau này mấy nước đánh nhau, có vua 1 nước hùng mạnh biết được thụ giỏi, muốn cướp thụ từ tay công, bày mưu bắt cóc thụ. Nhưng thụ rất cường, tự cứu, chờ công đến đón. Đây là lần duy nhất thất thủ của hai người bởi tác giả miêu tả hai người quá cường, dường như luôn đứng trên đỉnh thiên hạ vậy, bá vương cường giả. Túm lại thì sự nghiệp để các bạn tự đọc tự cảm nhận, tình yêu làm gia vị ngọt ngọt ngào ngào. Công nhận là bái phục tác giả về khoản kiến thức liên quan đến bài bạc và vũ khí!

Ngoài ra thì đương nhiên cũng có pháo hôi nhưng chả làm ăn được gì đã tạch. Duy nhất có 1 tiếc nuối vô cùng nhỏ là quá trình thì hoành tráng, dù kết cũng đủ hoành tráng nhưng mình cứ cảm giác muốn kết hoành tráng hơn nữa mới thấy viên mãn :v

 .

Trọng sinh vi tiểu ca nhi

Tác giả: Trần Liễu

Chủng điền, thế giới toàn nam. Đôi khi cảm thấy thể loại đúng là trá hình ngôn tình mà.

Truyện đọc cũng được, nhẹ nhàng ấm áp. Thụ xuyên vào thân một ca nhi mới hơn 10 tuổi. Cha mẹ mất sớm, về sống với bác nhưng luôn bị bác dâu hành hạ. Anh họ mê mẩn 1 ca nhi mồ côi, ca nhi kia có em trai bị ngốc (ốm 1 trận, không chữa kịp thời nên bị ngốc). Ca nhi kia thấy tiền thân của thụ là người chịu khó, quyết định đổi hôn, nếu thụ chịu cưới em trai mình thì mình sẽ cưới anh họ thụ, coi như cứu thụ ra khỏi nhà kia. Tiền thân của thụ đồng ý, nhưng rồi vì thân thể yếu quá mà chết. Thụ xuyên vào chấp nhận sự thật rất nhanh chóng, quyết tâm sống tốt. Công ngốc ngốc nhưng rất ngoan, suốt ngày “Tức phụ! Tức phụ!”, rất quấn thụ. Thụ cũng quý mà coi công như em trai.

Kiếp trước cha mẹ thụ cũng mất sớm, thụ tình cờ nhặt được ngọc bội có không gian nên cuộc sống ổn định. Xuyên đến đây, ngọc bội cũng đi theo. Thụ lấy nước suối trong không gian đổ vào giếng, cây lá tươi tốt, cho dê và chó uống nên chúng cũng có linh tính. Tất nhiên là bị người chú ý, sau thụ để cả thôn cùng lấy nước giếng, bảo là cha mẹ phù hộ nên chia sẻ cho mọi người nhưng cũng yêu cầu mọi người giữ bí mật.

Cuộc sống dần khấm khá hơn, thụ cũng kết bạn với 1 thương nhân trên trấn, người này cũng là đối tác của thụ (thụ làm đồ ăn rất ngon, có thiên phú nấu nướng lại có ký ức kiếp trước). Công cũng uống nước suối nên dần thông minh lên. Nhưng trong 1 lần tranh cãi, có người đẩy thụ ngã, công đánh nhau với người ta bị nộ khí công tâm hay thế nào mà rốt cuộc như kinh mạch bị tắc nghẽn lâu ngày nay được đả thông, cuối cùng khỏi hẳn. Từ đây hai người chuyển biến quan hệ, dần dần trở thành vợ chồng đúng nghĩa. Nhưng thụ vẫn hơi bài xích chuyện có con, với cả thụ cũng mới chỉ 14-15. Hai người đợi đến năm thụ 16 mới động phòng. Trước đó, anh của công đã có thai và đẻ rồi nên thụ cũng bớt bài xích. Có cây nhân sâm uống nước suối của thụ, tu thành người đến ở cùng nhà anh họ thụ, quyết chí sau này cưới con nhà người ta về. :v

Truyện chủng điền đa số là lông gà vỏ tỏi. Có 2 sự kiện cuối truyện. Một là các hoàng tử với vương gia tranh đấu để lên ngôi, định xuống tay từ mấy thôn quanh vùng, quân đội giả làm thổ phỉ. Đọc đoạn này rất tức, bọn chúng cướp lương thực giữa ngày đông, còn định đốt nhà người dân, coi mạng người như cỏ rác. May mà thụ được người bạn kia báo trước, báo lại cho thôn trưởng, có chuẩn bị, rồi con thôn trưởng làm quan cũng mang theo binh mã trở về nên toàn thôn an ổn. Chuyện khác là con của người bạn thương nhân kia trúng cổ, thụ nhờ thôn trưởng và nhân sâm giúp đỡ.

Chả hiểu sao, truyện chủng điền khác mình thấy bình thường mà sang chuyện này lúc kết mình cứ thấy cụt cụt. :|

.

Thứ trưởng tử

Tác giả: Lãng lãng minh nhật

Chưa bao giờ hận thanh thuỷ văn như vậy. Một cái ôm cũng chẳng có chứ chả nói đến hôn với chả thân. T^T Đọc mà cảm giác như tình huynh đệ rồi bị tác giả nói thành tình yêu sâu đậm vậy.

Thụ xuyên vào làm thứ trưởng tử nhà Xương Bình hầu, đây là một thân phận rất buồn cười. Mẹ thụ vốn là biểu muội của cha thụ. Ngày xưa nhà cha thụ gặp nạn, bị biếm thứ dân, Trịnh gia vốn có hôn ước với nhà cha thụ, thấy thế thì huỷ hôn. Mẹ con cha thụ được anh trai của bà nội thụ thu lưu, gả con gái cho cha thụ. Sau cha thụ lập công ngoài chiến trường, một bước lên mây. Mang tâm lý trả thù, đi trêu chọc 1 cô gái khác của Trịnh gia. Ai dè trúng kế, cô kia có thai, đã thế còn là đích nữ (con vợ cả), cha thụ đành phải cưới. Không những thế, chị của bà này lại còn là hoàng hậu, thế là mẹ thụ từ chính thê bị đẩy xuống làm thiếp. Mẹ thụ định cùng ly aka ly hôn, làm loạn lên 1 hồi nhưng rồi phát hiện mình có thai, lại phải quay về. Lúc này để ổn định việc này thì hoàng thượng cũng phong cho mẹ thụ làm cáo mệnh phu nhân.

Cha thụ cũng thấy có lỗi, hứa với mẹ thụ sẽ để thụ làm thế tử. Mẹ thụ với bà kia chửa cùng thời gian, đẻ cách nhau có mấy ngày. Cha thụ tráo con nhưng mẹ thụ không tin lời hứa kia nên lại tráo lại lần nữa. Sau đó mẹ thụ điệu thấp, an an ổn ổn, thường thường khuyên con trai không được mơ ước thế tử vị, phải hoà thuận với đệ đệ. Thụ xuyên đến cũng định làm hoa hoa công tử, sống an ổn là được. Nhưng bà nội thụ vốn thấy có lỗi với hai mẹ con, rất mực cưng chiều thụ, muốn thụ học thành tài để sau này không phải dựa dẫm vào ai hết. Mẹ thụ thì cứ ngăn cản, rồi còn đầu độc thụ hòng cản trở thụ bởi mẹ thụ vẫn nghĩ thụ không phải con mình.

Nhưng rồi thụ vẫn đi học, bái được một người đức cao vọng trọng làm thầy, có công làm sư huynh. Đến đây thì phải biết công là trọng sinh. Kiếp trước thụ có ơn với công nên kiếp này công quyết định giúp đỡ. Công giúp thụ làm sáng tỏ chuyện nhà. Kiếp trước công cũng chỉ biết thụ bị mẹ mình tráo 1 lần. Lúc mọi chuyện vỡ lở, mọi người đều tưởng thụ với em mình vị trí vốn là hoán đổi, chỉ có cha thụ biết sự thật, mang tâm lý trả thù mà nói cho mẹ thụ. Thái độ mẹ thụ thay đổi đột ngột, thụ cũng nghi nghi. Nhưng cả công và thụ đều không nghĩ ra. Vài năm sau công mới xác định chắc chắn.

Gọi là trạch đấu thì chủ yếu là hai bà mẹ đấu đá nhau rồi hại con mình. Thụ và em thụ khá hoà thuận. Cha thụ thì bất nhân bất nghĩa khỏi nói. Chỉ có bà nội là trong sạch.

Công là đại hoàng tử đảng nên giúp đại hoàng tử lên ngôi, nhưng lại cố gắng tách thụ với đại hoàng tử ra bởi kiếp trước thụ và đại hoàng tử là một đôi. Kiếp trước, vì báo thù cho mẫu hậu, đại hoàng tử lấy dược giải độc của thụ để cầu hôn Tống gia. Thụ chết tâm. Đại hoàng tử dù thật lòng yêu thụ nhưng kiếm dược không kịp nên thụ chết. Công chứng kiến hết thảy nên kiếp này nhất quyết tách hai người ra. Mà thụ với công lại nảy sinh tình cảm. Hai người đến tận 3/5 truyện mới xác định mà xác định rồi cứ như chưa xác định. Không có tý thân mật ngọt ngào nào hết!!!

Ngoài công ra thì còn 1 người trọng sinh, chính là Tống Ngọc, vợ của đại hoàng tử kiếp trước. Tống Ngọc hận thụ, muốn hại thụ nhưng không có cơ hội. Đồng thời Tống Ngọc biết kiếp này thụ và đại hoàng tử không là một đôi nên định tiếp cận đại hoàng tử. Vốn dùng kế của kiếp trước, nói đến nguyên nhân cái chết của mẹ đại hoàng tử aka tiền hoàng hậu nhưng công đã quyết tâm không lưu Tống Ngọc, phím trước cho đại hoàng tử. Tống Ngọc thất bại, quyết định bắt chước khí chất của thụ để quyến rũ đại hoàng tử. Nhưng rồi tác dụng ngược, đại hoàng tử hôn mê xong nhớ lại kiếp trước, quyết chí giành lại thụ. Nhưng tất nhiên công thụ tình cảm gắn bó, thụ còn tưởng đại hoàng tử thích công, coi là tình địch vô cùng chán ghét.

Túm lại là vì thiếu gia vị trầm trọng nên nuốt không trôi. Lết được đến cuối quả thật bội phục bản thân! Không hôn thì cũng được, cũng không phải chưa gặp thanh thuỷ văn bao giờ nhưng mà nước trong đến độ tình thoại hay là ánh mắt cử chỉ mang theo tình cảm cũng không có là thế nào?? ;___;

.

Báo ân

Tác giả: Mạn mạn hà kỳ đa

Ôi văn của Mạn mạn hà kỳ đa không những ngọt sủng mà còn trung khuyển thụ nữa!! Bộ này cũng thế mà Bạo quân cũng thế. Nhưng so ra thì bộ này cung đấu không bằng, thiên về trạch đấu nhưng lại cũng chẳng đi sâu, chủ yếu ngọt ngào nùng tình mật ý thôi.

Mẹ công mất sớm vì u uất. Cha công lấy kế thất, ghẻ lạnh anh em công. Năm đó công đưa tang sư phụ. Trên đường về công gặp thụ là khất cái, biết được hoàn cảnh thụ đáng thương. Thụ vốn là thiếu gia nhưng mẹ là thiếp mất sớm, cha lên kinh gặp cướp mà chết, thụ bị đại phu nhân đuổi ra khỏi nhà. Công thấy đồng tình nên cho thụ một đĩa điểm tâm. Thụ vì báo ân quyết chí đi theo xe ngựa của công để trông chừng, sợ công lên kinh cũng bị gặp cướp. Thụ ngày đêm không nghỉ đi theo, cuối cùng kiệt sức mà ngất. Công vẫn biết thụ theo mình, gặp thụ ngất thì mang về phòng chăm sóc, sau nhận thụ làm tiểu tư.

Công về nhà thì biết trong lúc mình đi, em gái vốn có đính ước với biểu ca nhưng bị mẹ kế giành lấy, đổi cho con gái mình, muốn gả em gái công cho cháu mình vốn là 1 tên ăn chơi đàn đúm. Công vô cùng tức giận, quyết định dẫn em gái về nhà ông bà ngoại ở Lê Châu. Trong lúc đó thụ cũng bày mưu muốn cho độc vào bát canh mẹ kế mang cho công, định tự mình uống, lấy mạng đổ tội cho bà mẹ kế. Công biết chuyện nên thương, sau chuyên môn dẫn thụ theo bên mình.

Sau công nhận thụ làm nghĩa đệ, thụ thì lúc nào cũng dính lấy công. Một lần tình cờ phát hiện thụ có tài kinh thương, công để thụ đi theo cậu của mình học tập. Đến lúc công và thụ trở lại kinh thành, công đi thi làm quan, thụ thì phát triển cửa hàng của cậu công. Hai người cũng nhận ra tình cảm của mình và từ đây đi theo con đường ngọt sủng sún răng. Về sau công báo thù nhà mẹ kế. Trong lúc đó công ốm nặng 1 trận, thụ lo lắng ghê lắm, thậm chí còn nghe đâu cắt tay cho công uống máu mình. Công khỏi bệnh quyết định 1 thời gian sau xin ngoại phóng, về Lê Châu, sống hạnh phúc với thụ. Trước khi hai người đi, vua phong công làm Vĩnh An Hầu. Công với thụ chuyển đến 1 biệt viện rất đẹp, bắt đầu gia phả dòng họ của hai người.

Mặc dù là thanh thuỷ văn nhưng tần suất hai bạn H cũng không ít đâu :3 Ôm hôn thôi mà cũng ngọt ngào lắm. Chả bù cho Thứ trưởng tử T^T

Truyện này tình yêu với trạch đấu so ra thì tỷ lệ 3/2 nên nếu muốn đọc về âm mưu dương mưu gì thì chả có mấy đâu. Một đặc điểm khác cũng giống như Bạo quân là công trong này tính kế giỏi, chính xác hơn là mọi chuyện như thể nằm trong lòng bàn tay vậy, diễn biến đúng y như dự tính của công. Truyện kia thì vì công làm thái tử nên mình thấy bình thường chứ truyện này thì mình cảm thấy hơi “bất khả tư nghị”. :v

6 bình luận về “[Re/Sp] Một số đam mỹ #11

  1. Seven Oxox 11.04.2017 / 12:37 Sáng

    Mình chỉ muốn nói là, Ôn Mộ Sinh không viết phiên ngoại về CP phụ trong Thứ Tử Quy Lai đâu :( Có 2 pn, nhưng chỉ nói về chuyện sau chính văn thôi :(

    Đã thích bởi 1 người

  2. Seven Oxox 11.04.2017 / 12:41 Sáng

    Với cả, mình có bản raw gồm cả chương 204 H – cua – đồng kia đó, nếu cậu còn hứng thú thì mình gửi cho :3

    Đã thích bởi 1 người

    • Thanh Thạch 17.04.2017 / 6:24 Chiều

      Ôi thế mà mấy năm rồi đây :v giờ thì t cũng không còn băn khoăn ấm ức gì vì không đọc chương H nữa rồi =))

      Đã thích bởi 1 người

  3. YJtics 26.05.2017 / 11:56 Sáng

    Mạn Mạn Hà Kỳ Đa còn có bộ Thiên hoàng quý trụ cũng hay lắm, m thích nó hơn cả Bạo quân vs Báo ân 😆😆😆

    Đã thích bởi 1 người

    • Thanh Thạch 30.05.2017 / 8:17 Chiều

      Ừa, sắp tới có review 1 số tác phẩm khác của Mạn Mạn này. :3 Công nhận là t thích Thiên hoàng quý trụ nhất luôn!

      Đã thích bởi 1 người

Gửi phản hồi cho Thanh Thạch Hủy trả lời