Tiểu phu lang – Chương 97

Thoả lòng mong ước nhớ :v

.

☆、097

Edit: Thanh Thạch

Cùng ngày, Lê Diệu Nam làm việc như sấm rền gió cuốn, thay đổi toàn bộ năm nha dịch trong phạm vi quản hạt. Ngoại trừ Trụ Tử và Sa Tử, hắn còn an bài ba thị vệ thân thủ không tồi vào nha môn.

Bọn họ tất nhiên là vui mừng, những người còn lại tuy có chút ghen tỵ nhưng càng nhiều là vui thay, làm việc cũng càng thêm nghiêm túc. Lê Diệu Nam công khai tuyển người, bọn họ không thể không phục, chính mình tài nghệ không bằng người, chỗ nào dám nói xấu, may mà chủ tử đã nói, chỉ cần bọn họ chăm chỉ làm việc, không sợ không có đường ra.

Lê Diệu Nam làm vậy cũng là có dụng tâm, treo một cái mồi ở trên, người phía dưới tự nhiên sẽ cố gắng gấp bội. Như thế cũng tránh cho bọn họ lục đục với nhau khiến mình thêm phiền, hết thảy đều dựa vào thực lực.

Người trong nha môn bị hành động của Lê Diệu Nam làm hoảng sợ. Bọn nha dịch còn đang thấy may mắn Thông phán đại nhân ngày thường không có cách sai bọn họ làm việc, ai biết Thông phán đại nhân lại đột nhiên gây khó dễ. Mấy tên nha dịch bị thay không phải chưa cãi nháo qua nhưng đều bị Lê Diệu Nam cường thế trấn áp. Buồn cười, làm quan một phương chẳng lẽ còn sợ bọn họ.

Quan viên cổ đại có quyền lực rất lớn, dân chúng bình dân nhiễu loạn công đường, nhục mạ quan viên đều sẽ bị định tội. Nha dịch mặc dù làm việc trong nha môn nhưng nói cho cùng vẫn là dân thường áo vải, Lê Diệu Nam muốn trị bọn họ căn bản là quá dễ dàng.

Lê Diệu Nam ra oai phủ đầu nhất thời doạ được một đống người. Mà năm người bị thay đều là những kẻ ngày thường chểnh mảng, mặc dù không làm việc ác nhưng lợi dụng chức quyền cũng moi được không ít chỗ tốt, tội danh sưu ra được cả sọt.

Lê Diệu Nam lập tức định tội, nhanh đến nỗi mọi người không kịp phản ứng. Năm người kia có thể làm việc trong nha môn tất nhiên sau lưng hẳn có một ít hậu trường. Gia quyến bọn họ nếu không sảo không nháo thì tốt, nếu muốn nháo trước cửa nha môn, Lê Diệu Nam liền hạ lệnh sao nhà, ngữ điệu lạnh lùng không chút do dự, dù sao trong nhà những kẻ đó toàn bộ đều là tiền tài bất nghĩa.

Sau đó, trong nha môn an an tĩnh tĩnh, không còn ai dám xằng bậy. Xử lý vài cái nha dịch mà thôi, đại nhân vật chân chính sẽ không để trong lòng. Nếu thật sự hậu trường cường ngạnh, bọn họ cũng sẽ không chỉ làm người hầu trong nha môn. Lê Diệu Nam xếp nhân thủ vào thực thuận lợi.

Một cử động này của hắn khiến người nhìn ra không ít manh mối, không nói những người trong nha môn đều căng thẳng, ngay cả mấy đại gia tộc cũng bắt đầu cảnh giác. Hạ Tri phủ gần đây lại thu không ít hạ lễ, mọi người chờ đợi hành động tiếp theo của Lê Diệu Nam.

Nhưng khiến người muốn trợn mắt là xử lý mấy cái nha dịch xong, Lê Thông phán tựa hồ lại an tĩnh xuống, ngoại trừ luôn tiếp tục thay đổi người trong nha môn, cư nhiên không thấy nửa điểm động tĩnh, nhất thời khiến người không lý giải nổi.

Thời gian không nhanh không chậm mà qua, Lê Diệu Nam tựa hồ lại trở về đoạn ngày thanh nhàn lúc trước, mỗi ngày đi nha môn uống trà, viết sách.

Nhưng Hạ Tri phủ và Lý Đồng tri đều hiểu tình huống hiện tại chỉ là bề ngoài, nếu không phải mấy hôm trước Lê Thông phán nói chuyện với bọn họ, phỏng chừng bọn họ cũng bị che mắt. Nhưng vô luận Lê Thông phán muốn làm gì, chỉ cần không quá mức là được, nhớ tới gần đây hầu bao luôn đầy chặt, Lê Thông phán thích làm gì thì làm, nếu hắn không làm ra chuyện gì thì sao có vẻ như mình có tác động.

.

Lại nói Lâm Dĩ Hiên bên này, chờ mãi đợi mãi cuối cùng cũng chờ được Lâm Trí Viễn.

Đội quân hơn hai ngàn người chậm rãi đi tới, Lâm Trí Viễn một thân khôi giáp, cưỡi trên con ngựa cao to càng có vẻ uy phong lẫm lẫm. Trước hết dàn xếp hạ trại ngoài thành, sai người truyền lời về nhà.

Hạ nhân ở cửa nghe nói thiếu gia về liền chạy nhanh đến sân Lâm mẫu, vừa chạy vừa hô to: “Phu nhân, phu nhân, thiếu gia sắp về, thiếu gia sắp về.”

Lâm mẫu nhíu mày, không thích trong sân ồn ào, Hiên nhi không phải ở trong phòng sao? Nhưng ngay lập tức, Lâm mẫu trừng lớn mắt, vội vàng bước ra ngoài. Lâm Dĩ Hiên và Dương Nghị cũng nghe thấy tiếng gọi, nhanh chóng đi ra, tụ tập ở chính viện.

“Ngươi nói cái gì, chính là Viễn Nhi về?” Lâm mẫu kích động nhìn về phía người tới.

Hạ nhân chạy vội thở hồng hộc, phía sau hắn ta còn đi theo hai vị tướng sĩ, trước tiên thi lễ với Lâm mẫu: “Hồi bẩm phu nhân, Lâm Đô ti đang ở ngoài thành hạ trại, lát nữa sẽ tới.”

“Tốt, tốt, tốt!” Lâm mẫu nói liền ba tiếng tốt, vẻ u sầu mấy ngày gần đây nháy mắt trở thành mưa tạnh trời trong, vội vàng phân phó hạ nhân mang hai vị tướng sĩ đi nghỉ ngơi, một tay phù Dương Nghị, một tay phù Lâm Dĩ Hiên, nhanh chóng ra cửa nghênh đón. Tiểu Húc Nhi là cái đuôi của đa thân, bà vú dắt nó chầm chậm bước theo đoàn người.

Đợi không bao lâu, xa xa đã thấy thân ảnh Lâm Trí Viễn, một đoàn người ngựa hơn ba mươi người xuất hiện trước mắt.

Lâm Trí Viễn hiện giờ thoạt nhìn trầm ổn hơn, ngũ quan so với trước kia thêm vài phần lãnh liệt, chỉ khi nhìn về phía thân nhân, biểu tình trên mặt mới bất giác nhu hoà xuống.

“Viễn Nhi, Viễn Nhi.” Lâm mẫu nhìn người bước tới, nước mắt vòng quanh.

Lâm Trí Viễn phi thân xuống ngựa, ba bước thành hai bước, chạy nhanh về phía Lâm mẫu, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống đất: “Nương, hài nhi bất hiếu, khiến ngài lo lắng.”

Lâm mẫu tỉ mỉ nhìn hắn, chốc lại khóc chốc lại cười, kích động khó kiềm chế: “Mau đứng lên, mau đứng lên, quỳ bên ngoài còn ra thể thống gì, nhanh vào nhà.”

Dương Nghị nghiêng đầu, phát hiện biểu ca càng ngày càng có hương vị nam nhân, hai mắt sáng loè nhìn hắn, giòn giã kêu: “Đại biểu ca.”

Trong mắt Lâm Trí Viễn hiện lên ý cười, tiểu biểu đệ của hắn trưởng thành.

Lâm Dĩ Hiên cũng cười, dắt nhi tử tiến lên, gọi một tiếng: “Đại ca.” Sau đó quay đầu nhìn về phía nhi tử: “Đây là…”

“Ta biết, ngài là cữu cữu.” Tiểu Húc Nhi giành trước trả lời, ngẩng đầu ưỡn ngực bày ra một bộ mình là giỏi nhất.

Lâm mẫu bật cười, tiểu ngoại tôn thật sự rất giỏi, chẳng qua là mấy lần nhắc tới cữu cữu, không nghĩ tới tiểu tử kia cư nhiên nhớ kỹ.

“Ngoan!” Lâm Trí Viễn bước nhanh tới, bế Tiểu Húc Nhi lên, nhìn khuôn mặt nhu hoà của đệ đệ, không khỏi cảm thán vạn phần. Đệ đệ nhà mình đã hiểu chuyện rồi, lúc trước gả đi hắn còn có chút lo lắng, hiện giờ xem ra cuộc sống của đệ đệ rất tốt, không chỉ làm đa thân, lệ khí trên người cũng tan thành mây khói, cả người đều lộ ra một tầng quang mang nhu hoà.

Trở về phòng, Lâm mẫu lôi kéo nhi tử nhìn trái nhìn phải, ngoài miệng không ngừng oán giận, nói là nhi tử gầy.

Lâm Trí Viễn bất đắc dĩ cười khổ, kỳ thật dưỡng thương mấy ngày nay, hắn cho là mình đã béo lên rất nhiều, nhưng đối với quan tâm của mẫu thân, hắn vẫn rất hưởng thụ.

Dương Nghị hé miệng cười nhạt, ở chỗ Lâm mẫu không nhìn thấy, hung hăng lườm đại biểu ca. Đều do hắn không tốt, làm hại mình cả ngày tâm thần không yên, chỉ sợ xảy ra cái gì sơ xuất.

Tiểu Húc Nhi nghe không hiểu người lớn nói, mắt đen lúng liếng hết nhìn đông lại nhìn tây, thường thường vươn tay ra sờ sờ khôi giáp của cữu cữu. Nó cảm thấy mình rất thích cữu cữu, bộ dáng cữu cữu cưỡi ngựa thật uy phong, chỉ kém phụ thân một chút xíu.

Nếu Lê Diệu Nam biết suy nghĩ của Tiểu Húc Nhi, nhất định sẽ cảm động vạn phần, nhi tử nhà mình quả thực rất đáng yêu!

Người một nhà hàn huyên thật lâu, dùng xong cơm, Lâm mẫu không giữ nhi tử nữa, chỉ tức giận trừng bọn họ một cái. Đừng cho là mình không nhìn thấy, trên bàn cơm nhi tử cùng ngoại sanh mắt đi mày lại, nàng cũng không phải bà bà khắc nghiệt, thế nên cứ kệ bọn họ đi.

Lâm mẫu bây giờ mặt mày hồng hào, nhìn thấy nhi tử rồi, cảm thấy chỗ nào cũng thoải mái. Đặc biệt là từ trong miệng nhi tử biết được hắn sắp đi Ích Châu, nàng lập tức tính toán đợi sau khi dàn xếp ổn thoả, nhất định phải mau chóng làm xong hôn sự cho nhi tử. Thấy Tiểu Húc Nhi đáng yêu như vậy, nàng đã không chờ được mà muốn ôm tôn tử rồi. Tiếc nuối duy nhất là không thể thường xuyên gặp mặt cửu nhi, may mà Ngọc Khê cách Ích Châu không xa, tới lui cũng tiện, nhất định nhi tử vì việc này mà nhọc lòng không ít.

Đoàn người không dừng lại Vĩnh Châu lâu lắm, Lâm Dĩ Hiên hiện giờ thai nhi đã ổn, Lâm Trí Viễn cũng có chức vụ trong người, cần đi Tổng đốc phủ đưa tin, sau đó mới có thể nhậm chức.

Ba ngày sau, chuẩn bị xong tất cả hành lý, đoàn người cộng thêm một đội quân hơn hai ngàn người chậm rãi xuất phát về phía Vân Nam.

Lâm Dĩ Hiên tâm tình rất tốt, Tôn Thuỵ Tư dưỡng thương xong đáp ứng lưu lại, lúc này cũng đang đi cùng đội ngũ. Có hắn ta, Lâm Dĩ Hiên cảm thấy phu quân nhất định sẽ như hổ thêm cánh. Mà ngay cả ca ca nhìn thấy Tôn Thuỵ Tư cũng cảm thán đáng tiếc, người này nếu không phải dung nhan bị huỷ, ngày sau nhất định có thể làm quan to một phương.

Lâm Dĩ Hiên không phải không nghĩ tới giúp hắn ta báo thù nhưng Tôn Thuỵ Tư lại cự tuyệt, thù của mình hắn ta nhất định tự tay báo, cho dù hiện tại không thể thì hắn ta sẽ chờ, chờ đến ngày có đủ thực lực.

Mới đầu, hắn ta là vì không có chỗ để đi, hơn nữa có ân cứu mạng và tình hữu nghị với Lê Diệu Nam nên mới chịu đáp ứng đến Vân Nam. Nhưng sau khi gặp Lâm Trí Viễn, Tôn Thuỵ Tư thay đổi ý tưởng, tuy vẫn tràn ngập cảm kích với Lâm Dĩ Hiên, đáy lòng lại thêm một tầng dã tâm. Có quân đội, Lê huynh lại là người của Hoàng Thượng, cho dù Vân Nam có khó khăn đến đâu, hắn ta tin có thể giúp thống trị tốt cái chỗ kia, chân chính cột mình với Lê gia vào chung một thuyền, không còn là cái loại tâm tư báo ân, tuỳ thời sẽ đi nữa.

Lâm Dĩ Hiên bởi vì biểu hiện của hắn ta mà càng xem trọng Tôn Thuỵ Tư. Mặc kệ kiếp trước hắn ta tàn nhẫn thế nào, tài năng của Tôn Thuỵ Tư là không thể nghi ngờ, y thật cao hứng có thể giúp phu quân mượn sức một người như vậy.

Còn Lâm Trí Viễn hai ngày nay quả thực không tốt chút nào, tiểu biểu đệ vừa nhìn thấy hắn liền tức giận, thật sự là buồn đến thối ruột.

Lâm mẫu chỉ coi như phu thê làm mình làm mẩy, không để trong lòng. Nhưng Lâm Dĩ Hiên lại có chút suy tư, có thể làm cho tiểu biểu đệ tức giận khẳng định không phải việc nhỏ. Hỏi ca ca chắc chắn không được, Lâm Dĩ Hiên liền xuống tay từ tiểu biểu đệ. Tiểu biểu đệ đối với thân nhân chưa bao giờ che giấu tâm tư, nói mấy câu, Lâm Dĩ Hiên thế mới biết ca ca bị thương.

Dương Nghị ảo não, hung hăng lườm cửu ca: “Ngươi lừa ta.”

Lâm Dĩ Hiên rũ mắt: “Chẳng lẽ các ngươi còn muốn gạt?”

Dương Nghị bĩu môi tỏ vẻ không vui, cửu ca sao có thể gài bẫy cho cậu nói. Nhưng nhắc đến thương thế của biểu ca, trong lòng lại khó chịu, vết sẹo xấu xí kia hiện giờ vẫn còn chưa hoàn toàn khép miệng, sâu như vậy, còn dài như vậy, rất đau a.

“Thôi, đừng nóng giận nữa, việc này phải gạt mẫu thân.” Lâm Dĩ Hiên cười cười, vội vàng vuốt lông cho tiểu biểu đệ, ai bảo tâm sự của cậu đều viết hết lên mặt, mình không đoán ra cũng khó.

Dương Nghị hừ một tiếng: “Tạm thời không so đo với ngươi.”

Vì thế, Lâm Trí Viễn dưới oanh tạc của hai vị song nhi, bắt đầu chuỗi ngày đầy nước sôi lửa bỏng. Khuôn mặt vốn được quân đội rèn luyện thành thiết huyết cũng không giữ nổi uy nghiêm nữa, quả thực là đau cũng vui vẻ.

.

Trải qua một tháng, cuối cùng cũng đến Tổng đốc phủ ở Vân Quý. Mặc kệ thời tiết bên ngoài nóng bức, tâm tình Lâm Dĩ Hiên vẫn rất tốt, lại cách phu quân gần một chút.

Lâm Trí Viễn đi Tổng đốc phủ báo cáo công tác, hết thảy thực thuận lợi. Tổng đốc Vân Quý Triêu Quý là quan to nhất phẩm, mặc dù không cần cho Cảnh Dương hầu phủ mặt mũi nhưng cũng không nên đắc tội, huống hồ lần này Lâm Trí Viễn tiến đến vừa không chiếm dụng vị trí dưới tay gã cũng không cần gã phân binh mã. Liên Tướng quân quả thật có bản lĩnh, vùng Vân Quý nguyên bản đã có ba cái Đô chỉ huy sứ ti, giờ thêm Lâm Trí Viễn thành bốn.

Mỗi Đô ti giống nhau, dưới tay đều có năm tới tám nghìn binh. Hiện giờ trong tay Lâm Trí Viễn chỉ có hơn hai ngàn, có thể phát triển lên hay không còn phải xem bản lĩnh của hắn. Nhưng vô luận thế nào, việc này đối với Tổng đốc phủ đều là hữu ích vô hại, tự dưng cho gã thêm một đội binh lực, cớ sao lại không nhận.

4 thoughts on “Tiểu phu lang – Chương 97

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s