Tiểu phu lang – Chương 100

Tiếp tục 1 chương dài~

.

☆、100

Edit: Thanh Thạch

Lâm Trí Viễn đi tới, cẩn thận đánh giá Lê Diệu Nam, trong ánh mắt lộ ra vài phần vừa lòng. So với lần trước gặp mặt, đệ phu cường tráng hơn nhiều, hắn chiếu cố tiểu đệ rất chu đáo.

“Đại ca.” Lê Diệu Nam ôm nhi tử cười tiếp đón, trong lòng bỗng thấy xấu hổ, đại cữu ca hiện giờ thoạt nhìn càng thêm uy nghiêm, trải qua lịch lãm trong quân đội khiến khí thế cả người hắn càng thêm lãnh liệt, túc sát.

“Ừ.” Lâm Trí Viễn gật đầu, sủng nịch trong mắt đệ phu không phải giả, tiểu đệ biến hoá hẳn là có công lao không ít của đệ phu.

Lê Diệu Nam nhìn thân thể uy vũ của đại ca, lại nhìn cái dáng mảnh khảnh của mình, không kìm được mà nhớ đến cảnh vật lộn lần đầu gặp nhau, trong lòng không khỏi có chút ủ rũ. Muốn trả thù phỏng chừng là không có khả năng, liền mấy cái cẳng gà của hắn thì sao có thể đọ được với đại ca từng ra chiến trường giết địch chứ!

“Lên xe đi, có chuyện trở về rồi nói tiếp, thân mình tiểu đệ hiện giờ cần bảo trọng, các ngươi cẩn thận một chút.” Lâm Trí Viễn thản nhiên dặn dò một câu, xoay người lên ngựa.

Lê Diệu Nam thấy đúng, đầu tiên đặt nhi tử lên xe, vỗ vỗ đầu nó: “Ngoan ngoãn ngồi xuống.”

Tiếu Húc Nhi mở to hai mắt, tỏ vẻ mình rất nghe lời. Lê Diệu Nam quay đầu lại mỉm cười nhìn phu lang, dắt tay y, cẩn thận đỡ y lên xe ngựa, sợ phu lang trượt chân.

Lâm Trí Viễn nhìn bọn họ, khoé môi cong lên, xem ra tiểu đệ hiện giờ quả thực hạnh phúc.

Lâm Dĩ Hiên cũng mỉm cười, nhớ nhung trong mắt chọc thẳng vào đáy lòng Lê Diệu Nam. Hôn hôn tay tiểu phu lang, đặt nhi tử lên đùi, lại ôm tiểu phu lang vào ngực, Lê Diệu Nam chỉ cảm thấy cả người đều viên mãn.

“Phụ thân, phụ thân.” Tiểu Húc Nhi vui sướng gọi liên tục, thân thể nho nhỏ ngọ nguậy không ngừng.

Lê Diệu Nam hung hăng hôn nhi tử một cái: “Nhớ chết ta.” Bàn tay to chụp tới, dễ dàng giữ chặt nhi tử trên đùi.

Tiểu Húc Nhi xoay mông mấy cái, phát hiện không động đậy được, vẻ mặt mong mỏi mà nhìn phụ thân, trên mặt lúc lắc mấy chữ cầu khen ngợi: “Phụ thân, Húc Nhi chiếu cố đa thân, chiếu cố đệ đệ.”

Lê Diệu Nam bật cười, nhéo nhéo mặt nhi tử, không chút keo kiệt mà khen: “Húc Nhi của chúng ta trưởng thành rồi, là một hài tử ngoan.”

Tiểu Húc Nhi mặt mày hớn hở, ưỡn ưỡn ngực, chọc Lê Diệu Nam cười ha ha. Kỳ thật hắn có chút tiếc nuối không tham dự được sinh thần yến tròn hai tuổi của nhi tử. Hiện giờ mới ba tháng không thấy, nhi tử tựa hồ lớn lên nhiều, nói chuyện cũng lưu loát hơn.

Lâm Dĩ Hiên lẳng lặng dựa vào ngực phu quân, cảm nhận hương vị của phu quân, cả người đều trở nên yên lặng. Nhớ mong mãi cuối cùng cũng gặp mặt, vắng vẻ trong lòng nháy mắt được lấp đầy. Ngẩng đầu chăm chú nhìn khuôn mặt tuấn lãng của phu quân, Lâm Dĩ Hiên hơi bất mãn: “Sao ngươi lại gầy đi?”

Lê Diệu Nam ôm chặt phu lang, mở mồm liền tuôn lời ngon tiếng ngọt, không hề biết da mặt là cái gì: “Nhớ ngươi đến gầy.”

Hai má Lâm Dĩ Hiên ửng hồng, mặc kệ có tin hay không, lời phu quân rõ ràng khiến y rất vui, sẵng giọng nói: “Đang nói chuyện nghiêm túc mà.”

Lê Diệu Nam lập tức thề son thề sắt: “Ta nói nghiêm túc đó!” Phu lang không ở bên cạnh, nội viện không người xử lý, hắn ăn không ngon, ngủ không yên, làm gì cũng không xong, cho nên lời hắn nói tuyệt đối là sự thật.

Lâm Dĩ Hiên cúi đầu cười, lười đôi co với hắn, nói: “Tôn tiên sinh ở xe ngựa đằng sau, sân đã thu thập xong chưa?”

Lê Diệu Nam gật đầu, nhắm ngay môi phu lang đánh lén một cái, liếm liếm môi: “Yên tâm, sân đã chỉnh lý tốt, thiếu cái gì thì sau này bổ sung thêm.” Phu lang lần này có thể nói là giúp hắn đại ân, mình đang cần sư gia, phu lang liền mang tới cho hắn, quả thực là cơn mưa đúng lúc.

“Ta cũng muốn, ta cũng muốn.” Tiểu Húc Nhi nhõng nhẽo đòi phụ thân hôn hôn, tay nhỏ chỉ chỉ mặt mình.

Lê Diệu Nam bật cười, Lâm Dĩ Hiên hung hăng lườm hắn, hài tử còn ở đây, sao hắn không chút để ý hoàn cảnh như vậy.

Lê Diệu Nam rất sảng khoái mà hôn nhi tử một cái, gặm gặm mặt nhi tử, chọc nó cười khanh khách: “Thôi, thôi, Húc Nhi không cần, phụ thân hôn đa thân đi.”

Lâm Dĩ Hiên nghe nhi tử nói mà mặt đỏ thẫm, vội vàng lấy ra một hộp điểm tâm, cầm một miếng chặn miệng nhi tử.

Lê Diệu Nam cười mãi không dứt, người một nhà hoà thuận vui vẻ. Nhất thời, trong xe ngựa tràn ngập tiếng cười nói.

Theo phu phu hai người trò chuyện, rất nhanh đã tới Thông phản phủ. Lâm Trí Viễn xoay người xuống ngựa, đánh giá hoàn cảnh nơi đệ phu ở. Rất tốt, rất sạch sẽ, bọn hạ nhân cũng quy củ, quan trọng nhất là không thấy mấy kẻ linh tinh.

Lâm Trí Viễn vung tay phân phó binh sĩ thuộc hạ nâng hành lý trên xe vào.

Lê Diệu Nam mặt ủ mày ê, mấy trăm người của đại cữu ca hắn biết sắp xếp thế nào đây?

Lâm Dĩ Hiên nói: “Ngươi không cần quan tâm, đại ca dự định thiết lập mấy cơ sở ở Ngọc Khê rồi sẽ vào núi dựng trại.”

Lê Diệu Nam cảm kích trong lòng, dụng ý của đại ca sao hắn không biết, có mấy trăm người này, hắn ở Ngọc Khê sẽ càng có tiếng nói.

.

Mà lúc này, nghe được tiếng gió, có người thấy may mắn, cũng có người hận ý khó bình. Hạ Tri phủ may mắn mình và Lê Thông phán trên cùng một thuyền, Lý Đồng tri may mắn mình thức thời, không quá mức khó xử Lê đại nhân.

Về phần Y gia, Y gia chủ hận đến nghiến răng nghiến lợi, khó trách Lê Thông phán to gan lớn mật như thế, thì ra là có hậu trường.

Tả gia chủ cũng phẫn hận bất bình, giận dữ không thôi. Gã từ miệng Vương Lang trung biết được thì ra nhị đệ của mình không bị sung quân Tây Bắc mà ba tháng sau sẽ trở về. Thế này bảo gã làm sao không hận, sau chuyện này, cừu oán giữa gã với nhị đệ sẽ càng sâu hơn.

Lưu gia chủ thì cảm thấy may mắn vô cùng vì quyết định của mình, may mà lúc trước mình quyết đoán, không chút do dự cầm bạc chuộc người. Lưu gia không thể so với Y gia cây lớn rễ sâu, cũng không thể so với Tả gia có Tuần phủ làm chỗ dựa, bọn họ có thể hỗn đến ngày hôm nay mà vẫn sừng sững không ngã là dựa vào phần cẩn thận kia, chỉ tiếc không có một người thừa kế tốt.

Nghiêm gia chủ biết được Thông phán có liên hệ với quân đội liền cười ha ha, trong lòng cũng hiểu ra, khó trách Lê đại nhân dám can đảm làm việc như thế. Nếu sau lưng có quân đội làm chỗ dựa, Lê đại nhân quả thật có thể không sợ.

Bên Đan gia thì đang nghị sự ở nội đường, lão nhị Đan gia rất đắc ý: “Ta nói mà, chuyện ba nhà kia chúng ta không cần nhúng tay vào, thế nào, nghe ta nói không sai đi.”

Đại ca Đan gia sắc mặt âm trầm, giữa mấy huynh đệ tranh đấu gay gắt rõ ràng. Đan gia chủ khen nhị tử một hồi, hoàn toàn không phát hiện vẻ mặt lo lắng của trưởng tử.

.

Mặc kệ người ngoài nghĩ thế nào, hết thảy đều không liên quan đến Lê Diệu Nam. An bài đại ca và Tôn tiên sinh xong, hắn lập tức sai người bãi yến tại chính đường.

Xế chiều hôm đó, bọn họ không ăn uống lâu lắm, Lâm Trí Viễn còn có chức vụ trên người, trước hết phải dàn xếp cho quân hộ đã.

Tôn tiên sinh cũng ngựa xe mệt nhọc, ăn cơm xong không lâu liền đề xuất cáo từ.

Lê Diệu Nam không giữ lại, quan tâm thân thiết vài câu, bảo hắn ta không cần khách khí, thiếu cái gì cứ việc nói, mình là nam nhân, có lẽ không cẩn thận bằng phu lang, có chỗ nào không chu toàn mong hắn ta thứ lỗi.

Tôn Thuỵ Tư cười tỏ vẻ không ngại, trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Từ sau khi bị huỷ dung, Lê Diệu Nam là người đầu tiên thấy hắn ta mà vẫn biểu hiện như thường, không có đồng tình, không có tiếc hận, giống hệt như lúc trước. Không thể không nói, thái độ này của Lê Diệu Nam khiến hắn ta cảm thấy thực thoải mái, cũng rất thư thái.

Cất bước đại ca và Tôn tiên sinh, Lê Diệu Nam lập tức ôm lấy phu lang, nhẹ nhàng vuốt bụng y, ngây ngô cười.

Lâm Dĩ Hiên cũng mỉm cười, cảm nhận được tâm ý của phu quân, cái hương vị ngọt ngào này vẫn luôn thấm đượm đến đáy lòng.

“Mệt sao, có muốn ngủ một lúc không?” Lê Diệu Nam nhìn phu lang, thẳng đến giờ khắc này hắn mới cảm thấy Thông phán phủ giống nhà mình.

Lâm Dĩ Hiên lắc đầu, mặc dù thân thể mỏi mệt nhưng nhìn thấy phu quân kinh hỷ như xoá tan mọi mệt mỏi, nhẹ giọng nói: “Cùng ta trò chuyện đi.” Y muốn biết hết thảy của phu quân, mấy tháng qua hắn sống như thế nào.

Lê Diệu Nam cười khẽ một tiếng: “Chúng ta vào phòng đi, bây giờ thân mình ngươi quan trọng, nằm lên giường rồi nói cho phu quân biết gần đây có ăn ngoan không.”

Lâm Dĩ Hiên cười nhìn hắn, hỏi ngược lại: “Ngươi thì sao, trong nha môn có thuận lợi không? Mau nói cho ta biết, để ta ra chủ ý giúp ngươi.”

Lê Diệu Nam nhéo mũi y, sủng nịch nói: “Đó là tất nhiên, nội trợ hiền của ta.”

Hai má Lâm Dĩ Hiên liền hồng, trong lòng rất đắc ý, y không phải chính là nội trợ hiền của phu quân sao.

Phu phu hai người nói chuyện một lúc, Lê Diệu Nam còn đang thao thao bất tuyệt kể lể công tích vĩ đại của mình, Lâm Dĩ Hiên đã sớm ngủ thật say. Nhìn khuôn mặt điềm tĩnh khi ngủ của phu lang, Lê Diệu Nam bật cười, ngón tay nhẹ lướt qua gò má, có chút đau lòng, tiểu phu lang của hắn khẳng định mệt muốn chết rồi.

Ngày hôm sau, Lê Diệu Nam không tới nha môn, xin nghỉ liền ba ngày. Đại ca đến một chuyến không dễ dàng, tiểu phu lang cũng chưa quen hoàn cảnh, Tôn tiên sinh thì phải tiếp nhận rất nhiều chuyện, lâu lắm mọi người mới có dịp tụ tập, cũng có thể thương nghị một ít quyết sách.

Sự tình ở Ích Châu đại ca còn chưa xử lý, hiện giờ có thể tới Ngọc Khê trước, hắn đã vô cùng cảm kích, sao có thể bỏ mặc đại ca để đến nha môn. Huống chi, trong nha môn Ngọc Khê chưa từng có án tử, đi cũng chỉ là ngồi không.

Ăn xong điểm tâm, Lê Diệu Nam mang theo đại ca, Tôn tiên sinh và phu lang cùng đi thư phòng.

Lê Diệu Nam không hề giấu giếm bọn họ, nói ra toàn bộ tình huống ở Ngọc Khê cùng với những gì mình đã làm trong hai tháng qua.

Lâm Dĩ Hiên nghe đến tên Tuần phủ Vân Nam, trên mặt liền lộ vẻ khó chịu, trong mắt ẩn ẩn toát ra vài phần chán ghét.

Lê Diệu Nam hơi kinh ngạc, cảm xúc phu lang sao có thể giấu được mình. Hắn không nhớ phu lang có gì lui tới cùng Tuần phủ Vân Nam, ngoại trừ đối với Cảnh Dương hầu phủ, tiểu phu lang rất ít khi để cảm xúc hiện lên trên mặt.

Tôn Thuỵ Tư thì chấn động vì Lê Diệu Nam quá lớn mật. Hành động này tuy là vì dân tạo phúc nhưng dù sao cũng không hợp quy củ, nếu không cẩn thận bị người bắt được nhược điểm, hậu quả thiết nghĩ không thể tưởng tượng nổi.

Lâm Trí Viễn cau mày, lực chú ý của hắn tập trung trên ruộng bậc thang, nghiêm túc nói: “Ruộng bậc thang là cái gì, ngươi cảm thấy việc này có khả thi không?”

Lê Diệu Nam vạn phần khẳng định mà gật đầu, ở đời sau ruộng bậc thang đã trở nên phổ cập, hắn cho rằng giúp Vân Nam phát triển là tuyệt đối không có vấn đề, xoay người lấy ra một tờ giấy: “Đại ca nhìn đi.” Trên đó là đồ án cấu tạo ruộng bậc thang, ngoại trừ mấy tờ giao cho sơn dân, bản thân hắn cũng lưu lại một bản thảo.

Lâm Trí Viễn nhận lấy tờ giấy xem thật cẩn thận, Tôn Thuỵ Tư và Lâm Dĩ Hiên cũng ghé vào nhìn, càng đọc trong mắt càng hiện lên kinh ngạc.

Lâm Trí Viễn rũ mi suy nghĩ sâu xa, một lát sau cất tờ giấy vào ngực, thản nhiên nói: “Cái này ta cầm, tự ngươi vẽ lại bản khác.”

Lê Diệu Nam bị nghẹn một chút, cái đó với trấn lột có khác gì nhau, nhưng vì hắn là đại cữu ca, Lê Diệu Nam quyết định không so đo.

Lâm Dĩ Hiên che miệng cười nhạt, trên mặt hiện lên một tia tự hào. Phu quân có thể nghĩ ra loại biện pháp lợi quốc lợi dân, tạo phúc cho dân chúng một phương khiến y cũng cảm thấy vinh dự theo.

Tôn Thuỵ Tư cũng rất tán thưởng, chỉ biết mặc cảm trước những gì Lê Diệu Nam đã làm được. Vân Nam chính là một cục diện rối rắm, nếu đổi thành bản thân hắn ta, chỉ sợ không làm được tốt như vậy. Lê Diệu Nam không chỉ can đảm cẩn trọng, dám làm điều mà người khác không dám, quan trọng hơn là hắn có biện pháp. Ruộng bậc thang rõ ràng thoạt nhìn đơn giản nhưng đối với một người đọc sách mà nói, có thể nghĩ ra được thứ như thế, có thể hiểu rõ công việc của nhà nông là thật sự khó được.

“Việc này ngươi đã bẩm báo Hoàng Thượng chưa?” Lâm Trí Viễn suy nghĩ một chút, nói ra trọng điểm.

Lê Diệu Nam mỉm cười: “Tất nhiên, mỗi tháng một phong mật báo, chưa bao giờ gián đoạn.”

Lâm Trí Viễn lấy tấu chương ra xem, bỗng thấy không còn gì để nói, đệ phu bình thường thoạt nhìn thực ổn trọng, làm việc sao có thể không biết đúng mực như thế, trách mắng: “Loại chuyện này ngươi cũng bẩm báo Hoàng Thượng?”

Thì ra, Lê Diệu Nam rõ ràng viết hết toàn bộ hành vi của hắn vào tấu chương, bao gồm cả chuyện bắt ba đại gia tộc lấy tiền chuộc người.

Lê Diệu Nam cười đáp: “Hoàng Thượng cũng là người, cũng có thất tình lục dục, ta nghĩ Hoàng Thượng sẽ thích.” Thích người bên dưới không hề giấu giếm ông, thích tấu chương mình viết. Mở đầu là tình hình khách quan ở Vân Nam, ở giữa là cảm tưởng cá nhân, đến cuối là một số chuyện dân gian lý thú, giống như viết thư cho bạn, giọng điệu thân thiết, ngẫu nhiên còn mang theo vài phần quan tâm, đùi Hoàng Thượng hắn nhất định phải ôm chặt.

Về phần tấu chương chính quy, hắn sẽ viết đoan đoan chính chính, trải qua Tuần phủ một tầng một tầng đưa lên. Còn mật chiết, Lê Diệu Nam vô cùng may mắn Thông phán có quyền trực tiếp báo cáo lên Hoàng Thượng, muốn viết thế nào là chuyện của hắn.

Lâm Trí Viễn không còn gì để nói, rối rắm một lúc, cuối cùng quyết định mặc kệ: “Tự ngươi giải quyết cho tốt.”

“Đại ca yên tâm, ta sẽ không đặt mình vào hiểm cảnh.” Sở dĩ hội báo cho Hoàng Thượng là để Hoàng Thượng biết, hắn không dám cam đoan mình vĩnh viễn cẩn thận, hành động này tương đương với bảo hiểm hai lần. Vô luận có người vu hãm hay buộc tội, Hoàng Thượng biết trước rồi thì sẽ thiên hướng hắn vài phần.

Tôn Thuỵ Tư không nói gì nhưng cũng lộ vẻ khâm phục, Lê huynh quả nhiên khiến người nhìn với cặp mắt khác xưa. Biện pháp như thế rất lớn mật, người bình thường tuyệt đối không dám sử dụng, ai có thể cam đoan mình không có bí mật, ai có thể cam đoan Hoàng Thượng sẽ không bởi vậy mà tức giận? Nhưng nhìn biểu hiện của Lê huynh, Tôn Thuỵ Tư hiểu Lê huynh thành công nắm bắt được tâm tư Hoàng Thượng, nếu không cũng sẽ không thăng lên Thông phán chỉ sau một năm vào Hàn Lâm Viện.

Tôn Thuỵ Tư chậm rãi nở nụ cười, càng thêm tin tưởng vào tương lai của mình. Lê huynh không chỉ là bạn tốt của hắn ta, càng là chủ tử của hắn ta. Chủ tử là một người thông minh, lại rất có khả năng, điều này bảo hắn ta làm sao không cao hứng.

Tôn Thuỵ Tư lúc này không giấu giếm nữa, mặt không đổi sắc mà thẳng thắn kể chuyện của mình ra, cũng tương đương với đầu nhập vào.

Lê Diệu Nam thế mới biết thời điểm khoa cử Tôn Thuỵ Tư u sầu đầy mặt là do tổ phụ lâm bệnh nặng. Hắn ta không phải là đích tôn trong nhà nhưng trưởng tử mất sớm, tổ phụ rời thế, hắn ta lại không khảo trúng khoa cử, đồng nghĩa với việc không có núi dựa. Vì gia sản, nhị phòng hành hung làm ác, không chỉ đuổi Tôn Thuỵ Tư ra khỏi nhà mà còn đoạt việc hôn nhân vốn được định từ nhỏ của hắn ta.

Nếu chỉ như vậy thì thôi, Tôn Thuỵ Tư sẽ không ghi hận sâu đến vậy. Giận nhất là nhị phòng sợ hắn ta trả thù, cư nhiên phóng hoả đốt gian phòng hắn ta thuê, khiến hắn ta bị huỷ dung, sợ Tôn Thuỵ Tư khảo trúng khoa cử, tương lai sẽ tìm bọn họ trả thù.

Sau đó, Tôn Thuỵ Tư bị người thân bạn bè xa lánh, diện mạo xấu xí, hắn ta trở thành kẻ cô đơn. Nếu không phải gặp được Lâm Dĩ Hiên, hắn ta không biết mình có thể hoá thành lệ quỷ báo thù rửa hận hay không.

Lâm Dĩ Hiên thầm trả lời, có, đời trước Tôn Thuỵ Tư không phải chính là một người tâm ngoan thủ lạt sao?

Lê Diệu Nam cảm thán trong lòng, lập tức hỏi: “Tôn huynh có tính toán gì không, chỗ này của ta ngoại trừ sư gia, còn có hai chức vị Huyện lệnh.” Huyện lệnh Lâm huyền và Nghênh Phong huyền hắn đều tính đổi người nhưng hiện nay còn chưa chọn được ai cho nên mới dao động bất định.

Tôn Thuỵ Tư lắc đầu, Huyện lệnh tuy mê người nhưng chí hắn ta không ở đó, chỉ bằng bộ dạng của hắn ta vô luận thế nào cũng không ngồi được đến chức quan tứ phẩm. Nếu nguyện vọng của hắn ta không thể thực hiện tại triều làm quan, hắn ta liền dốc toàn lực phụ trợ Lê huynh, nhìn Lê huynh tung hoành triều đình, cười nói: “Tại hạ quyết định đi theo Lê huynh hỗn phần cơm, Lê huynh sẽ không để ý đi.”

Lê Diệu Nam không khách khí với hắn ta, đối với văn nhân, có đôi khi quá mức khách sáo ngược lại sẽ làm bọn họ cảm thấy không được tôn trọng, cười chỉ vào một đống giấy tờ trên bàn: “Đây đều là kế hoạch sắp tới, Tôn huynh có thể xem trước một chút, xem còn chỗ nào có sơ hở.”

Tôn Thuỵ Tư gật đầu, suy nghĩ rất nhanh liền đặt lên giấy tờ. Càng xem mày càng nhăn chặt, mấy đại gia tộc quả thật cây to rễ sâu, cơ hồ vươn ra khắp toàn bộ Ngọc Khê. Hành động của Lê huynh lúc trước có thể nói là quá lớn mật, nếu mấy đại gia tộc liên hợp kháng nghị, đóng cửa toàn bộ cửa hàng thì Lê huynh biết làm thế nào?

Nhưng khi hắn ta nhìn đến phương án phát triển của Lê huynh và kế hoạch hợp tác với Nghiêm gia, cộng với một ít tư tưởng quy hoạch có sẵn trong đầu, Tôn Thuỵ Tư lại nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu tính toán dựa theo kế hoạch của Lê huynh, có thể phát triển Ngọc Khê thành bộ dánh như thế nào. Chỉ cần nghĩ tới ngày dân chúng Ngọc Khê sinh hoạt giàu có, mà mình cũng có tham dự thống trị, Tôn Thuỵ Tư cảm thấy một trận tâm huyết mênh mông, cả người đều sôi trào, tràn ngập nhiệt tình!

Quy hoạch của Lê huynh thực toàn diện, từng bước từng bước một hoàn thiện, khiến người không thể không bội phục sâu sắc. Ngoại trừ phương diện chi tiết, phương hướng đại khái Lê huynh đã sắp xếp chỉnh tề, Tôn Thuỵ Tư đột nhiên cảm thấy sư gia mình đây vô dụng cực kỳ, quả thực không có đất dụng võ.

Vì không để mình có vẻ vô năng, Tôn Thuỵ Tư múa bút thành văn, vừa nhíu mày suy nghĩ sâu xa vừa tu bổ chi tiết.

Lê Diệu Nam không quấy rầy hắn ta, quay đầu nói với đại ca: “Mẫu thân và biểu đệ có khoẻ không?”

Lâm Dĩ Hiên bật cười, còn không đợi đại ca đáp đã trêu ghẹo: “Mẫu thân đang chuẩn bị hôn sự cho bọn họ, sao có thể không khoẻ.”

“Tiểu đệ.” Lâm Trí Viễn nghiêm mặt nhắc nhở, nếu xem nhẹ hai tai phiếm hồng của hắn, bản mặt đại cữu ca quả thật có vài phần uy nghiêm.

Lê Diệu Nam vội vàng chắp tay nói: “Chúc mừng đại cữu ca, không biết khi nào có thể uống rượu mừng?”

Lâm Trí Viễn mặc kệ hắn, kiên quyết sẽ không để đệ đệ xem trò cười, ngược lại nói: “Nếu đệ phu rảnh rỗi, sáu trăm quân hộ của ta thỉnh đệ phu giúp đỡ nhiều.” Lâm Trí Viễn lấy ra một bản đồ, tuỳ ý chỉ vào mấy chỗ: “Ta muốn mấy ngọn núi hoang này để cho bọn họ làm ruộng bậc thang, làm phiền đệ phu chỉ điểm thêm.”

Lê Diệu Nam cảm thấy đây là việc nhỏ, cũng không để trong lòng nhưng Lâm Trí Viễn lại nói tiếp: “Chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay luôn đi.”

“Không được.” Lê Diệu Nam lập tức phản kháng, hắn vừa mới đoàn tụ với phu lang, làm sao nỡ tách ra.

“Không được.” Lâm Dĩ Hiên cũng bất mãn, như gà mái che chở gà con.

Lâm Trí Viễn thở dài thật sâu, chỉ cảm thấy đệ đệ hướng ngoại, nhưng vì tỏ vẻ đại ca uy nghiêm, Lâm Trí Viễn thản nhiên nói: “Ngày mai ta phải rời đi, nếu hôm nay không đi, dự tính phải hai tháng nữa mới gặp lại. Dựa theo lời đệ phu nói, tháng tám liền bắt đầu trồng trọt, nếu thời gian không kịp, ta cũng không vội, nhưng mà chiến tích của đệ phu…”

Lâm Dĩ Hiên phồng má: “Này thì liên quan gì đến chiến tích, sao đại ca không nói sớm.”

Lâm Trí Viễn lý do rất đầy đủ, giơ lên tờ giấy từ trong ngực: “Ta cũng vừa mới biết được.” Cho nên mới thay đổi tính toán, quyết định tách thuộc hạ ra để bọn họ tự phát triển.

Lâm Dĩ Hiên không thể cãi lại, ngồi trên ghế hờn dỗi.

Lê Diệu Nam cảm thấy đây rõ ràng là ác ý, quả nhiên mọi đại cữu tử kỳ thật đều là tình địch, bĩu môi, bất mãn nói: “Nếu quân hộ trồng ruộng bậc thang, quân lương của đại ca liền không lo, báo lên trên cũng chẳng tính là công tích gì nhiều.” Đừng có nói đường hoàng như vậy.

Lâm Trí Viễn nhướn mày: “Thế ngươi có đi hay không?”

Lê Diệu Nam tức đến nội thương, đi, sao lại không đi, nguyên bản chính là cục diện song thắng, có ngốc mới không đi. Tuy rằng quân hộ không nộp thuế nhưng nếu có thể giúp phát triển Ngọc Khê, nhiều ruộng tốt trồng trọt, thời điểm gặt hái bội thu, báo lên Hoàng Thượng cũng là một phần chiến tích, sau đó có thể tiến hành mở rộng ra toàn quốc.

Chào Tôn Thuỵ Tư một tiếng, ôm tiểu phu lang hôn một hơi, phu thê hai người dính chặt lấy nhau lưu luyến không rời. Lâm Trí Viễn tức, hắn phát thệ, đệ phu tuyệt đối là cố ý, chỉ thấy đệ đệ nhà mình nhìn mình càng ngày càng oán hận.

“Đi thôi.” Lâm Trí Viễn đen mặt, đánh gãy lời tâm tình của hai người. Rất buồn nôn, sao hắn không nhìn ra tiểu tử kia dỗ người chẳng cần tiền, miệng như bôi mật, thế mà đệ đệ lại bị hắn cưa đổ, quả thực làm người ta buồn đến cực điểm.

Tạm biệt tiểu phu lang, hai người cưỡi ngựa một trước một sau, chạng vạng rốt cuộc tới nơi hạ trại.

Lê Diệu Nam nhìn hoàn cảnh chung quanh, nhíu mày. Quân hộ ở trong lều trại, nấu cơm đều là tuỳ ý đắp vài cái bếp, trong núi sâu nhiều rắn rết trùng chuột, bốn phía đốt thảo dược không biết tìm được từ đâu, căn bản là tư thế khai hoang. Bên cạnh còn xếp không ít đá và gỗ, hẳn là hôm nay mới kiếm đến chuẩn bị xây phòng, điều kiện so với sơn dân càng thêm gian khổ. Lê Diệu Nam lúc này mới hiểu được nghĩa của từ quân hộ.

“Đô ti!” Bách phu trưởng cung kính hô, vội vàng đứng dậy nghênh đón.

Lâm Trí Viễn gật đầu, dẫn đầu vào doanh trướng, chỉ Lê Diệu Nam nói: “Các ngươi nhận thức, hắn là đệ phu của ta, cũng là Thông phán Ngọc Khê. Về sau sự tình ở Ngọc Khê, hắn sẽ hiệp trợ các ngươi.”

Lê Diệu Nam hiểu lời này của đại ca hàm nghĩa giao bọn họ cho mình, chỉ cần không ảnh hưởng đến công vụ, không vi phạm luật pháp, không để người bắt được nhược điểm thì hắn có thể tuỳ ý sử dụng.

“Lê đại nhân.”

Quan văn với quan võ bất đồng, mặc dù không phải lần đầu tiên gặp mặt, sáu Bách phu trưởng vẫn có vẻ câu nệ.

Lâm Trí Viễn đi thẳng vào vấn đề, mở ra bản đồ chỉ vào vài chỗ: “Không nói vô nghĩa nữa, đệ phu có một phương pháp trồng trọt mới, ta quyết định để các ngươi thực hành. Mấy chỗ này các ngươi thử cải tạo, làm cho tốt, đừng để ta thất vọng.”

“Đô ti yên tâm.” Trương Hàm cao giọng trả lời, trong mắt bừng bừng dã tâm. Bọn họ hiểu ý tứ của Đô ti, lần này tách ra chính là muốn xem năng lực của bon họ, hiện giờ dưới tay Đô ti còn trống sáu vị trí Thiên hộ, ai mà không nghĩ tranh một chỗ chứ.

Sau đó Lê Diệu Nam giải thích với bọn họ về cấu trúc ruộng bậc thang. Vốn tưởng sẽ rất nhanh, ai biết vừa giảng liền nói thẳng đến đêm dài. Dưới áp bách của đại cữu ca, Lê Diệu Nam bất đắc dĩ, chỉ có thể chấp nhận ở trong núi một đêm.

Ván giường cọc cạch, tiếng sói tru giữa đêm, Lê Diệu Nam ngủ không yên, ngày kế thức dậy bộ dạng ỉu xìu. Lâm Trí Viễn ra vẻ ghét bỏ, tiếp tục bắt hắn làm cu li, muốn cho toàn bộ thuộc hạ nghe hiểu, mà không chỉ mọi người, ngay cả bản thân hắn cũng phải học hỏi, sau khi về Ích Châu, việc này hắn cũng chỉ có thể tự thân vận động.

Thời gian Lâm Trí Viễn trở về kéo dài đến ba ngày sau, dàn xếp xong toàn bộ cấp dưới, lúc này mới dẹp đường trở về Ngọc Khê.

Lê Diệu Nam mấy ngày không tắm rửa, ở trong núi ăn không ngon, ngủ không yên, hắn cảm thấy mình sắp thành dã nhân luôn rồi. Không phải là chưa từng kháng nghị với Lâm Trí Viễn, chỉ tiếc việc này người khác không hiểu, sơn dân cũng là trải qua vô số nước miếng của hắn, hiện giờ vẫn còn đang tự tìm tòi, ngay cả tìm người giúp đỡ cũng không có, chỉ có thể tự mình ra trận. Tuy hắn cũng là gà mờ nhưng phương pháp là hắn đề xuất, nói thế nào cũng vẫn hiểu rõ hơn người khác.

Thu hoạch duy nhất mấy ngày nay là quan hệ của hắn với quân hộ dần tốt lên, về sau có việc sai người sẽ tiện hơn nhiều.

9 bình luận về “Tiểu phu lang – Chương 100

  1. thanh nguyên 15.09.2015 / 11:01 Chiều

    mong là chương sau vẫn dài như chương này, dài gấp đôi càng tốt ;-)

    Thích

  2. kusa 16.09.2015 / 2:04 Sáng

    Ô ô, mong ngóng từng ngày lun á , (๑・v・๑)(๑・v・๑)

    Thích

  3. Leo 16.09.2015 / 1:04 Chiều

    chúc mừng bạn chủ nhà đã làm đến chương 100 :))) *tung hoa*
    chương dài đọc thích thật, chỉ khổ editor thôi, cố lên!!!!
    thanks bạn

    Đã thích bởi 1 người

  4. huong96 16.09.2015 / 8:00 Chiều

    Mong là càng chương sau cũng dài như chương này a^^

    Thích

    • Thanh Thạch 16.09.2015 / 9:15 Chiều

      Bạn mong chuẩn rồi đấy vì từ giờ các chương sẽ dài như rứa TvT

      Thích

  5. thuy 19.09.2015 / 10:54 Sáng

    Chừng nào có chương mới nường ơiiiiiiiii.truyện hay quá hà

    Thích

  6. Miêu Nhi 26.09.2015 / 5:10 Chiều

    Chương mới chương mới, yay yay ~~ :’>

    Thích

Gửi phản hồi cho Thanh Thạch Hủy trả lời