Tiểu phu lang – Chương 104

☆、104

Edit: Thanh Thạch

Lê Diệu Nam bận đến nhức đầu, lần trước phu lang sinh có đại tẩu Trương gia hỗ trợ, lúc này chỉ có hắn với Tôn Thuỵ Tư hai đại nam nhân, tiểu phu lang cần chiếu cố, Thuận công công cũng phải tiếp đãi, khách nhân thì phải nghênh đón, thành ra hắn chú ý bên này thì quên bên kia, quả thật là không lo được hết.

Thuận công công không để ý hắn chậm trễ, ngược lại giúp vội không ít. Phương diện khách nhân, chỉ cần Thuận công công đứng kia, tuyệt đối trở thành đối tượng để mọi người tranh nhau nịnh bợ. Trong vòng một ngày, Thuận công công thu không ít lễ, mới đầu còn có chút cố kỵ, sợ Lê Diệu Nam cáo trạng với Hoàng Thượng, sau thấy hắn mặc kệ không hỏi, hoàn toàn làm như không thấy, Thuận công công mỉm cười khen một câu thông minh, không tiếp tục nương tay thu lễ nữa, đối với Lê Thông phán là vừa lòng cực kỳ.

Lâm Dĩ Hiên ngủ thẳng đến ngày hôm sau mới dậy, Lê Diệu Nam nghe hạ nhân bẩm báo vội vàng chạy tới.

Lâm Dĩ Hiên nằm trên giường, ánh mắt ôn nhu nhìn hài tử bên người. Anh nhi nho nhỏ trên mặt còn nhiều nếp uốn, hình dáng ngũ quan có vài phần giống mình.

Lê Húc tò mò vô cùng, nghển đầu nhìn đệ đệ, đỏ mặt nghẹn ra một câu: “Nó nhỏ quá, không đẹp bằng Húc Nhi, cũng không thông minh bằng Húc Nhi.”

Lâm Dĩ Hiên nhìn nhi tử ra vẻ nghiêm túc đứng đắn thì phì cười, miễn cưỡng chống đỡ cơ thể xoa đầu Lê Húc, ôn nhu nói: “Húc Nhi của chúng ta thông minh nhất, nhất định là một vị ca ca tốt. Trách nhiệm giáo dục đệ đệ đa thân liền giao cho Húc Nhi có được không?”

Lê Húc vừa nghe liền ưỡn ngực, cảm thấy mình trách nhiệm trọng đại, một chút ghen tị vừa rồi nháy mắt thành hư không: “Ta sẽ chiếu cố đệ đệ, dạy đệ đệ đọc Tam Tự Kinh.”

Lâm Dĩ Hiên cười nhu hoà, tán dương: “Húc Nhi của chúng ta giỏi nhất.”

Lê Húc rất đắc ý, đa thân vẫn coi trọng nó, đệ đệ tuyệt đối không thể so với nó. Khuôn mặt nhỏ cười toét, rất hào phóng mà quyết định sau này phụ thân và đa thân cho cái gì sẽ phân cho đệ đệ một phần.

“Cười cái gì thế?” Lê Diệu Nam vừa vào cửa liền thấy trong phòng vui vẻ ấm áp, lập tức ngồi vào bên cạnh phu lang, thân thiết hỏi: “Thân mình đã đỡ chút nào chưa?”

Lâm Dĩ Hiên gật đầu: “Còn hơi mệt mỏi, dưỡng vài ngày là được, ngươi đừng lo lắng.”

Lê Húc ưỡn ngực ngẩng đầu, như tiểu đại nhân mà nhìn chăm chú phụ thân: “Ta sẽ chiếu cố bọn họ.”

Lê Diệu Nam xuống tay không chút lưu tình, nhéo nhéo khuôn mặt nhi tử, trực tiếp đuổi người: “Đa thân ngươi không khoẻ, đừng làm y quá mệt mỏi, ra ngoài chơi đi.”

Lê Húc bĩu môi, nghĩ nghĩ một lúc, ngoan ngoãn nói: “Đa thân, buổi chiều Húc Nhi lại tới thăm ngài.”

Lâm Dĩ Hiên cười, vươn tay chỉnh chỉnh xiêm y của nhi tử: “Đừng nghịch quá, phải dẫn theo hạ nhân bên người biết không?”

Lê Húc thận trọng gật đầu: “Húc Nhi biết, Húc Nhi muốn đi đọc sách, Húc Nhi muốn dạy đệ đệ.”

“Ngoan!” Lâm Dĩ Hiên cười càng thêm nhu hoà, khuôn mặt không chút huyết sắc thoạt nhìn càng thêm sinh động.

Lê Diệu Nam liếc nhìn y trách cứ: “Đừng lộn xộn, nằm yên.” Nói xong liền ôm phu lang nhẹ nhàng đặt xuống giường.

Lê Húc thấy thế cũng không lôi kéo đa thân nói chuyện nữa, quay đầu nhìn về phía phụ thân đại nhân nhà mình, hữu mô hữu dạng mà thi lễ: “Húc Nhi cáo lui.”

Bà vú dắt Lê Húc rời khỏi phòng, Lê Diệu Nam cảm thán hài tử cổ đại quả thật trưởng thành sớm, cười nhìn phu lang: “Ngươi dạy Húc Nhi quá tốt.”

Lâm Dĩ Hiên mỉm cười, trên mặt toát lên tự hào: “Húc Nhi vốn đã thông minh.”

Lê Diệu Nam cười ha ha, nhìn tiểu ấu tử bên giường, trong lòng trở nên mềm mại: “Ngươi hạnh khổ.”

Lâm Dĩ Hiên nhẹ lắc đầu, trên mặt hiện lên một tia ngọt ngào: “Có thể vì phu quân sinh nhi dục nữ, ta thật cao hứng.”

“Cưới được ngươi là phúc khí của ta, ta đã gửi thư cho nhạc mẫu, sự tình trong nhà ngươi đừng quan tâm, dưỡng tốt thân mình là quan trọng nhất, đừng quá chiều Húc Nhi.” Lê Diệu Nam cẩn thận dặn dò, trên mặt lộ ra một tia bất mãn.

Lâm Dĩ Hiên cười như không cười, liếc hắn một cái, sẵng giọng: “Húc Nhi hôm qua bị doạ sợ, ngươi làm phụ thân thế nào vậy, sáng sớm hôm nay hài tử đỏ mắt tới tìm ta, nhìn mà đau lòng.”

Lê Diệu Nam ho khan hai tiếng, hơi ngượng ngùng, hôm qua rất nhiều việc, đúng là đã xem nhẹ nhi tử.

Lâm Dĩ Hiên cũng không phải thật sự trách cứ phu quân, Hoàng Thượng ban chữ là chuyện lớn, y đã nghe hạ nhân nhắc tới, cười nói: “Xuân Tiêm, Hạ Vũ bên cạnh ta năng lực không tồi, tiệc tắm ba ngày giao cho các cô ấy làm, chủ tân thì mời Tri phủ phu nhân.”

Lê Diệu Nam nhất thời không biết nói gì cho phải, vốn không muốn khiến phu lang mệt, ai biết vẫn làm y phải quan tâm. Tiệc tắm ba ngày của hài tử không thể không làm, mình hiện giờ vừa mới đứng vững gót chân, Thuận công công cũng đang ở Thông phán phủ, về tình về lý đều phải làm đại yến tân khách.

Lâm Dĩ Hiên dường như biết suy nghĩ của phu quân, ôn nhu nói: “Xuân Tiêm, Hạ Vũ có kinh nghiệm, ta cũng không phí sức, ngược lại là ngươi, mấy ngày nay đừng quá mệt mỏi.”

Lê Diệu Nam sái nhiên mỉm cười: “Yên tâm, làm tiệc tắm ba ngày cho hài tử xong, chúng ta sẽ đóng cửa từ chối tiếp khách, không mệt nữa.”

Lâm Dĩ Hiên gật đầu, trên mặt lộ ra chút mỏi mệt.

Lê Diệu Nam nhẹ giọng trấn an: “Ngủ đi, chờ ngươi ngủ ta mới đi.”

Lâm Dĩ Hiên mỉm cười, chậm rãi nhắm mắt lại, hương vị phu quân khiến y cảm thấy thực an tâm.

Sau khi phu lang ngủ, Lê Diệu Nam nhanh chóng tìm nhi tử khen lớn một hồi, thấy nhi tử trở nên hoạt bát hơn mới yên tâm, hắn làm phụ thân quả thật không xứng chức.

Tên của ấu tử, trải qua thương nghị, Lê Diệu Nam và Lâm Dĩ Hiên định là Hi, có ý quang minh, hưng thịnh.

Hôm tiệc tắm ba ngày của Lê Hi, Thông phán phủ rất náo nhiệt, một ít hương trấn cách vách Ngọc Khê cũng có tân khách đến. Lê Diệu Nam hiểu đây là nhờ có hồng phúc của Hoàng Thượng. Chờ đến hôm đầy tháng của Hi Nhi, tin tức sẽ truyền đến xa hơn, Thông phán phủ khẳng định sẽ càng thêm náo nhiệt.

Mệt suốt một ngày, Lê Diệu Nam tuyên bố đóng cửa từ chối tiếp khách, lý do là trong nhà không có nội quyến chiêu đãi.

Đối với cái này mọi người tỏ vẻ lý giải, không phải không ai nghĩ đến đưa cho Lê Thông phán một vị thiếp thị xử lý nội viện nhưng nhớ tới cọp mẫu trong nhà Thông phán thì lập tức đánh trống lui binh, đắc tội công tử ca nhi Cảnh Dương hầu phủ kỳ thật không có lời.

Lê Diệu Nam cuối cùng cũng được thanh tĩnh, làm hắn không còn gì để nói chính là phu lang lại nháo mất tự nhiên, kiên quyết không cho phu quân vào phòng.

Lần trước tiểu phu lang sinh, Lê Diệu Nam đi thi ở Tô Châu nên Lâm Dĩ Hiên tất nhiên không sợ phu quân nhìn thấy bộ dạng vừa bẩn vừa loạn của y. Nhưng lần này thì khác, tất cả mọi người đều ở Vân Nam, mình vừa bẩn vừa hôi, vốn là người chú trọng đến hình thức, Lâm Dĩ Hiên kiên định không cho phu quân thấy.

Lê Diệu Nam không biết làm thế nào, đối với lý do của phu lang thì dở khóc dở cười, tiểu phu lang của hắn sao lại đáng yêu như vậy! Trái lo phải nghĩ một hồi, Lê Diệu Nam vẫn quyết định theo y, nếu là ý muốn của tiểu phu lang, làm phu quân thì phải nghe theo.

.

Mười lăm tháng giêng, Lâm mẫu dẫn người đến, Lê Diệu Nam triệt để thở phào một hơi. Cùng lúc đó, thời điểm cày bừa vụ xuân cũng tới.

Những ngày gần đây Thuận công công rất bận, người nịnh bợ hắn ta rất nhiều, dưới tình huống Lê Diệu Nam hữu ý vô ý phóng túng, Thuận công công mò đầy hầu bao, một chuyến đi Ngọc Khê này đúng là không uổng công, quan hệ của hắn ta với Lê Diệu Nam cũng dần trở nên thân thiết.

Chọn một ngày nắng đẹp, Lê Diệu Nam giao lại sự tình ở nha môn, dẫn một nhóm người ngựa, mang theo Thuận công công cùng đến xem hương trấn. Vừa đi, Lê Diệu Nam vừa giải thích cho hắn ta biết cấu tạo và nguyên lý của ruộng bậc thang.

Thuận công công nghe thật cẩn thận, hắn ta biết việc này trở về phải bẩm báo với Hoàng Thượng, không thể qua loa. Thấy cảnh tượng người dân ngày càng giàu có, Thuận công công xem như mở rộng nhãn giới, Ngọc Khê ruộng đồng giữa núi, quả thật khác xa những nơi khác, trong lòng càng thêm xem trọng Lê Thông phán, ẩn ẩn có chút hiểu được tại sao Hoàng Thượng lại coi trọng hắn như thế.

Lê Diệu Nam dẫn hắn ta vào nhà sơn dân, xem xét dân tình sơn thổ một phen, ngẫu nhiên Lê Diệu Nam nhắc tới Hoàng Thượng có lẽ sẽ thích dân gian phong tình. Hai người đều là người thông minh, nói chuyện không cần quá rõ ràng, Thuận công công đều ngầm hiểu, làm nội thị gần Hoàng đế sao hắn ta có thể không hiểu tâm tư Hoàng Thượng.

Đoàn người du ngoạn hơn mười ngày ở Ngọc Khê. Nhóm sơn dân tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh, các cô nương mặc những xiêm y xinh đẹp nhất, đám tiểu tử bày ra dáng vẻ dũng mãnh nhất của mình, ban đêm yến hội lửa trại vừa múa vừa hát, có một phen phong vị khác. Ngay cả Thuận công công vốn không mấy biểu đạt cảm xúc cũng lộ ra tươi cười chân tâm.

Lê Diệu Nam cong lên khoé môi, tâm tình sung sướng. Hắn tin tưởng vô luận người âm u cỡ nào, trong lòng vẫn sẽ có một mặt tốt đẹp, hắn không cần Thuận công công nói ngọt cho hắn, chỉ cần không ngáng chân là được.

Trở lại nha môn, nghỉ ngơi hai ngày, Thuận công công đề xuất cáo từ, hắn ta đi đã quá lâu rồi.

Lê Diệu Nam suy nghĩ một chút, giữ lại: “Không biết công công có thể ở thêm vài ngày hay không, bản quan chỉnh lý một số thứ thỉnh công công giúp trình lên Hoàng Thượng.”

Thuận công công nghe xong trong lòng hơi động, lập tức đáp ứng. Hắn ta cho rằng Lê đại nhân là một người biết đúng mực, đồ đạc giao cho mình nhất định sẽ không khiến Hoàng Thượng thất vọng.

Lê Diệu Nam mất sáu ngày làm ra một bộ phương án thuế thương nghiệp, lại vẽ toàn bộ cấu tạo ruộng bậc thang và guồng nước, thuận tiện còn chuẩn bị một phần bản thảo Phong thần diễn nghĩa, mỹ kỳ danh viết là cho Hoàng Thượng giải buồn.

Thuận công công ý vị sâu xa mà cười, Lê đại nhân đúng là một người vi diệu, làm tốt công vụ đồng thời cũng không quên mua vui cho Hoàng Thượng.

Lê Diệu Nam nhướn mày, việc này mọi người đều biết rõ, đối với chuyện lấy lòng Hoàng Thượng, hắn không thẹn thùng chút nào.

Cất bước Thuận công công, Lê Diệu Nam khôi phục tháng ngày thanh nhàn lúc trước.

.

Đảo mắt đã đến tiệc đầy tháng của Lê Hi. Hôm ấy Thông phán phủ phi thường náo nhiệt, không ít tân khách từ hương trấn đến, mà ngay cả Tuần phủ cũng phái người đưa hạ lễ.

Lâm Dĩ Hiên rốt cuộc ôm hài tử bước ra khỏi phòng, nhìn thấy ánh mắt tràn đầy trêu tức của phu quân, hai má xoát cái đỏ ửng.

Lê Diệu Nam không đùa y nữa, không nhỡ tiểu phu lang thẹn quá thành giận, đến lúc đó người dỗ vẫn là mình, vươn tay ôm lấy tiểu phu lang, một tháng không gặp có chút nhớ.

“Chúng ta ra ngoài đi, khách nhân còn đang chờ.” Lâm Dĩ Hiên hé miệng mỉm cười, khuôn mặt đỏ bừng, khí sắc thoạt nhìn rất tốt, Lâm mẫu chiếu cố y thực chu toàn.

Lê Diệu Nam vuốt cằm cười, ôm phu lang và hài tử cùng đi.

Trong đại sảnh náo nhiệt cực kỳ, Lâm Trí Viễn và Dương Nghị hai ngày trước đã đến đây. Mấy danh Bách hộ ở Ngọc Khê Lê Diệu Nam cũng đã phát thỉnh thiệp, trải qua chuyện lần trước, hiện giờ bọn họ ở chung thực hoà hợp.

“Lê đại nhân, chúc mừng, chúc mừng.”

“Lệnh công tử thật thông minh lanh lợi.”

Lê Diệu Nam vừa vào đại sảnh liền bị một đống chúc mừng vây quanh, khoé môi bất giác co rút, Hi Nhi mới bé tý tẹo, rốt cuộc là nhìn thế nào mà ra được thông minh lanh lợi?

Hôm đó phu phu hai người vội vã đến khuya mới nghỉ ngơi, cũng may đã quen rồi, lại có Lâm mẫu giúp đỡ, tuy cảm thấy mệt mỏi nhưng hai người không còn luống cuống tay chân nữa.

Ngày hôm sau Lâm mẫu cáo từ rời đi, Lâm Trí Viễn ở Ích Châu công vụ bận rộn, không thể rời đi lâu lắm.

Lâm Dĩ Hiên không nỡ, Lê Diệu Nam dỗ lại dỗ mới khiến y nở nụ cười.

.

Thời gian như nước chảy, nhoáng cái đã trôi qua, đảo mắt lại là một năm gặt hái tốt đẹp.

Lê Diệu Nam ở quan trường khá đắc ý, sau khi được Hoàng Thượng chúc phúc, hắn ở Ngọc Khê làm việc xuôi gió xuôi nước, mỗi chính sách cơ hồ không gặp bất kỳ thanh âm phản đối nào.

Lâm Dĩ Hiên cũng bắt đầu đi lại chung quanh, bái kiến quan gia thái thái hoặc là tổ chức yến hội, liên lạc tình cảm với quan quyến, thành lập trụ cột vững chắc cho phu quân ở trong quan trường.

Tháng sáu năm nay, Lê Diệu Nam nghe được một tin, Hộ bộ Thượng thư Liêu đại nhân được Hoàng Thượng thăng quan tiến tước, tấn chức thành Thái phó của Thái tử.

Lê Diệu Nam không phúc hậu mà nở nụ cười, trong lòng vì Liêu đại nhân mà bi ai một phen. Thái phó của Thái tử dễ nghe nhưng thực tế lại không có bất cứ thực quyền gì, mà còn bị cột vào thuyền Thái tử, thế nào cũng là một chữ khổ. Nếu hắn đoán không lầm, Liêu đại nhân quan hệ khá tốt với quân Tây Bắc, thuộc phái Lục hoàng tử, hiện giờ lại biến thành Thái phó của Thái tử, một chiêu này của Hoàng Thượng quá độc, không uổng công rút củi dưới đáy nồi, Liêu đại nhân sau này chỉ sợ hai mặt gặp địch.

Nhưng sự tình trong kinh không liên quan đến hắn, Lê Diệu Nam rất nhanh vứt nó ra sau đầu. Nông vụ Ngọc Khê đã đi vào quỹ đạo, phương diện thương nghiệp có Tôn Thuỵ Tư xử lý, hiện tại tâm tư hắn toàn bộ dùng trên quân nhu.

“Phu quân.” Lâm Dĩ Hiên đẩy cửa tiến vào, ánh mắt lộ ra bất mãn, phu quân nhốt mình tại thư phòng đã mấy ngày rồi.

Lê Diệu Nam cau mày, cầm bút viết viết vẽ vẽ, trên bàn lộn xộn đặt một linh kiện đẩy lớn.

“Đây là cái gì?” Lâm Dĩ Hiên cầm một bản vẽ lên xem , vỗ mạnh phu quân một cái.

Lê Diệu Nam giật mình ngẩng đầu: “Sao ngươi lại tới đây?”

Lâm Dĩ Hiên tức giận lườm hắn, mình đến đã nửa ngày rồi mà giờ phu quân mới phát hiện, rầu rĩ nói: “Ngươi nhốt mình tại thư phòng, sao ta lại không đến xem.”

Lê Diệu Nam hơi chột dạ, vừa rồi rất nhập tâm đích xác không chú ý có người tiến vào, nhưng khi nhìn đến thành quả của mình, hắn lập tức cao hứng phấn chấn, chỉ vào bản vẽ đưa cho phu lang nhìn: “Đây là liên nỗ[1], ta tính toán đưa cho đại ca, nếu biên cảnh phát sinh chiến sự, đại ca sẽ nhiều thêm một tầng bảo đảm.”

“Liên nỗ?” Lâm Dĩ Hiên nghi hoặc nhìn hắn. Nỗ, tên cũng như ý nghĩa là cung tiễn, nhưng liên nỗ là sao?

Lê Diệu Nam cười rất tự hào, cầm lấy linh kiện trên bàn, lắp ráp thành cung nỏ, làm mẫu: “Ngươi xem, cung tiễn thường chỉ có thể bắn một phát, liên nỗ có thể bắn ba phát liền.”

“Đây là…” Lâm Dĩ Hiên kinh ngạc không thôi, tuy biết phu quân tài học xuất chúng nhưng chưa từng nghĩ tới hắn cũng có hiểu biết về binh khí.

“Đi, mang ngươi ra ngoài nhìn xem.” Lê Diệu Nam cao hứng, kéo phu lang ra cửa.

“Đi đâu?” Lâm Dĩ Hiên tò mò, thấy phu quân đi về phía chuồng ngựa, vội vàng nói: “Từ từ, ta còn chưa chuẩn bị cái gì.”

“Không cần chuẩn bị.” Lê Diệu Nam khó có khi bá đạo một lần, phiên thân lên ngựa, đặt phu lang trước ngực, vung dây cương: “Giá!”

“Chậm một chút.” Lâm Dĩ Hiên nằm trong ngực phu quân, mới đầu còn khẩn trương, càng về sau càng hưng phấn, dọc đường đi tiếng cười không dứt, cảm giác giục ngựa lao nhanh thì ra vui sướng đến vậy.

Lê Diệu Nam cưỡi ngựa vào vùng núi ở ngoại ô, ôm chặt phu lang trong lòng. Ở đây thú hoang không ít, Lê Diệu Nam vỗ vỗ phu lang ý bảo y chớ lên tiếng, cầm lấy cung nỏ nhắm ngay một bụi cỏ.

“Phạch!” Mũi tên nhọn bay qua, đám gà rừng trong bụi cỏ lập tức chạy tán loạn. Lê Diệu Nam nhanh chóng nhắm vào một con gà, lại bắn tiếp. “Phạch phạch phạch” ba mũi tên liên hoàn, con gà bị bắn trúng giãy giãy vài cái rồi ngã xuống đất không cử động nữa.

“Bắn trúng, bắn trúng!” Lâm Dĩ Hiên cao hứng như tiểu hài tử, lắc lắc cánh tay phu quân, nhảy vội xuống ngựa chạy đi nhặt chiến lợi phẩm.

“Thế nào, độ chính xác của phu quân không tồi đi.” Lê Diệu Nam cao giọng cười to, trong ánh mắt lộ ra vài phần tuỳ ý.

“Ừ!” Lâm Dĩ Hiên vội vàng gật đầu, đột nhiên cảm thấy kỳ thật y biết rất ít về phu quân.

Lê Diệu Nam cười nhìn phu lang, giắt gà rừng trên lưng ngựa: “Nếu ngươi thích, đợi đến khi trời mát, phu quân mang ngươi đi săn thú.”

“Được!” Lâm Dĩ Hiên cười mị mắt, để phu quân đỡ y lên ngựa. Hai người cưỡi ngựa chậm rãi trở về, trên đường hoan thanh tiếu ngữ, thản nhiên ấm áp, giống như một bức hoạ tuyệt đẹp.

Trong lòng Lâm Dĩ Hiên đã bắt đầu tính toán tối nay nên ăn cái gì.

Lê Diệu Nam lại có chút tiếc nuối, vuốt ve cung nỏ bên hông, thở dài: “Nếu có thể đổi thành mười phát liên tiếp, uy lực cung nỏ sẽ càng lớn.”

“Mười phát liên tiếp?” Lâm Dĩ Hiên trừng lớn mắt, y cho rằng ba phát liên tiếp đã rất giỏi rồi.

Lê Diệu Nam gật đầu nói: “Dựa theo nguyên lý thì có thể, hiện nay ta đã tìm tòi được một ít manh mối rồi, chính là còn cần thời gian.”

Lâm Dĩ Hiên rùng mình, đột nhiên nhớ tới lời phu quân nói lúc trước: “Ngươi tính đưa cho đại ca?”

Lê Diệu Nam mỉm cười: “Ta là quan văn, cầm liên nỗ cũng vô dụng, không bằng đưa cho đại ca, tương lai nếu biên cảnh có chiến sự cũng có thể giúp lực cho đại ca.”

Lâm Dĩ Hiên suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: “Chỉ sợ công lao liên nỗ không rơi được lên đầu đại ca.”

Lê Diệu Nam kinh ngạc, lần trước đến Ích Châu thấy quan hệ giữa đại ca với đồng nghiệp không tồi. Chuyện ruộng bậc thang nếu không phải đại ca vừa mới thăng quan không lâu, theo lời đồng nghiệp hắn nói, đại ca vốn có thể thăng chức.

Lâm Dĩ Hiên cười lạnh: “Chính bởi vì đại ca mới thăng chức không lâu, Tổng đốc mới có thể nói thế. Lời dễ nghe ai mà không nói được, đến lúc thật sự được, ngươi xem gã sẽ như thế nào?”

Lê Diệu Nam trầm mặc, điểm này hắn đúng là không ngờ đến, hắn tự nhận là có mắt nhìn người, đồng nghiệp của đại ca không cần phải lừa gạt mình, thì ra cũng chỉ là nói khoác.

Hai người trở lại Thông phán phủ, Lê Húc đã đứng chờ ở chuồng ngựa hồi lâu, hai mắt tràn ngập lên án trừng bọn họ: “Phụ thân, đa thân!”

Lê Diệu Nam xoay người xuống ngựa, cười ôm nhi tử lên, ai nha, lại nặng.

Lê Húc kiên định mà nhìn chăm chú phụ thân, tỏ vẻ ta rất có cốt khí nói: “Sao hai người có thể không mang theo Húc Nhi, Húc Nhi rất nghe lời!”

Lê Diệu Nam bật cười: “Lần sau sẽ mang ngươi theo.”

Lê Húc ngẩn ngơ, đầu nhỏ còn chưa phản ứng được, phụ thân cư nhiên đáp ứng, nó còn đang chuẩn bị thao thao bất tuyệt mà?

Lâm Dĩ Hiên thấy nhi tử ngốc ra đó thì buồn cười, sai hạ nhân mang gà rừng đi, chuẩn bị đêm này làm một bữa tiệc nhỏ.

Lê Húc được phụ thân dỗ, rất nhanh lại vui vẻ, nhìn thấy chiến lợi phẩm của phụ thân thì nhảy nhót không ngừng, quấn phụ thân muốn học bắn tên.

Lê Diệu Nam liếc nó một cái, nhéo nhéo cái tay cái chân bé tý của nhi tử, nhưng khi nhìn thấy nó lã chã sắp khóc thì chịu thua, đáp ứng sẽ làm tiểu cung tiễn cho nó.

Lê Húc cao hứng cực kỳ, ôm phụ thân hung hăng hôn một cái, Lê Diệu Nam lập tức được chữa khỏi, đừng nói một cái cung tiễn, mười cái cung tiễn cũng sẽ làm cho nhi tử, điển hình một kẻ nhi khống*.

*Nhi khống: Cực kỳ yêu chiều con.

Buổi tối trở lại phòng phủ, Lê Diệu Nam thương nghị với phu lang, quyết định đưa tam tiễn liên nỗ cho đại ca, còn thập tiễn liên nỗ thì sẽ chuẩn bị sau. Dù là ai muốn chiếm công lao của đại ca thì cũng sẽ khiến kẻ đó nuốt không trôi, hiện tại đắc ý bao nhiêu thì tương lai sự tình nháo ra sẽ thảm bấy nhiêu.

Ngày hôm sau, Lê Diệu Nam sai người ra roi thúc ngựa mang bản vẽ và một liên nỗ thành phẩm tới Đô ti phủ.

Tháng chín, đại ca truyền đến tin tức, chuyện liên nỗ phía trên ghi cho hắn một lần công lớn, nhưng liên nỗ là vật phẩm nguy hiểm, chưa được triều đình cho phép, tạm thời quân hộ không thể sử dụng rộng rãi, đại khái cần chờ thêm một ít thời gian.

Lâm Dĩ Hiên kéo kéo khoé môi, lần trước cũng là ghi công lớn một lần.

Lê Diệu Nam nhíu mày suy nghĩ sâu xa, từ thái độ của phu lang, hẳn là chiến sự còn cách vài năm. Đại Tấn thắng lợi là không thể nghi ngờ nhưng Vân Nam khẳng định sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Lặng lẽ liếc nhìn phu lang, Lê Diệu Nam chung quy vẫn không hỏi.

Sự thật chứng minh hắn suy nghĩ nhiều.

Lâm Dĩ Hiên ném thư lên bàn, khinh thường nói: “Chỉ sợ khi xảy ra chiến sự, Tổng đốc sẽ chối hết trách nhiệm.”

Lê Diệu Nam bừng tỉnh đại ngộ, phu lang quả thực rất hiểu lòng ta, tuỳ ý hỏi: “Ngươi cảm thấy Tuần phủ thế nào?”

Lâm Dĩ Hiên ngập mắt khinh bỉ, ngữ khí càng thêm khinh miệt: “Tuần phủ ăn đến béo một bụng mỡ, làm sao mà quản dân chúng chết sống.”

Lê Diệu Nam nhíu mày, dựa theo lời nói của phu lang, chiến sự trong tương lai Tổng đốc và Tuần phủ đều không đáng tin cậy, kia dân chúng Vân Nam làm thế nào, suy tư nói: “Ta nhớ rõ biên quan có năm vạn binh mã.”

Lâm Dĩ Hiên nhếch khoé môi: “Tướng lãnh là đại cữu tử của Tổng đốc.”

Lê Diệu Nam ngộ ra: “Đại cữu tử Tổng đốc chiến bại, Tổng đốc vì trốn tránh trách nhiệm khẳng định sẽ bố một cái cục. Tuần phủ Vân Nam lâm trận đào thoát, Hoàng Thượng tức giận, Tổng đốc có lẽ sẽ bị giáng tội nhưng vì chuyện của Tuần phủ nên tội danh hẳn sẽ không nặng lắm. Tuần phủ Vân Nam dù sao cũng là quan to nhất phẩm, gã lâm trận đào thoát khiến chiến trường tạo thành cục diện không thể vãn hồi, trách không đến đầu Tổng đốc. Nếu ta đoán không lầm, Tổng đốc chắc chắn sẽ lập công chuộc tội, chuyển bại thành thắng, từ nay về sau uy danh hiển hách, chỉ tiếc dân chúng Vân Nam gặp tai bay vạ gió.”

Lâm Dĩ Hiên trừng lớn mắt, vội vàng nhắm chặt miệng, y cái gì cũng chưa nói, sao phu quân lại đoán ra giống hệt như tình huống lúc đó.

Lê Diệu Nam thoáng nhìn bộ dáng phu lang, thầm buồn cười, nhướn mày hỏi: “Ngươi nói chúng ta có nên chuẩn bị trước không?”

Lâm Dĩ Hiên ấp úng: “Đều là ngươi đoán, có cái gì mà tính.”

Lê Diệu Nam cười: “Giả thiết mà thôi, nghiêm túc thế làm gì.”

Lâm Dĩ Hiên nhẹ nhàng thở ra, liếc nhìn phu quân một cái, thấy hắn vẫn như thường ngày, cho là mình nghĩ nhiều, lập tức khôi phục bình thường, lạnh nhạt nói: “Giả thiết thế nào?”

Lê Diệu Nam lôi ra một trương bản đồ, chỉ vào mấy chỗ: “Giả thiết sau khi Tuần phủ chạy trốn, Đại Lý bị chiếm đóng, chúng ta đoạt trước Tổng đốc mà lập công.”

Lâm Dĩ Hiên nhíu mày: “Không phải Đại Lý, nếu Khương tộc thật sự đánh tới, Tuần phủ sao mà chạy thoát.”

Lê Diệu Nam yên lặng ghi tạc trong lòng: “Ngươi thấy sao?”

“Phải làm chính là…”

Lê Diệu Nam với tiểu phu lang một người hỏi một người đáp, bất tri bất giác tiểu phu lang bỗng phát hiện mình đã để lộ hết toàn bộ chi tiết.

Sắc mặt Lâm Dĩ Hiên trắng nhợt, thần sắc trong mắt hơi kinh hoảng.

“Ngươi làm sao vậy?” Lê Diệu Nam kinh ngạc nhìn y, thân mật ôm phu lang vào lòng, ẩn ẩn có chút hối hận, lần này làm hơi quá, tiểu phu lang chưa từng phòng bị hắn.

“Không có gì.” Lâm Dĩ Hiên ra vẻ trấn định, cẩn thận đánh giá phu quân, thấy hắn không có bất cứ dị thường nào mới hơi yên tâm, ôm chặt thắt lưng hắn: “Ta mệt.”

“Được!” Lê Diệu Nam chậm rãi mỉm cười: “Chúng ta đi nghỉ ngơi.”

Lâm Dĩ Hiên nghiêm túc nhìn hắn: “Đây là giả thiết mà thôi, không có bất kỳ ý nghĩa gì, hiện giờ Vân Nam thái bình, chúng ta không cần nghĩ quá nhiều.”

“Được!” Lê Diệu Nam cười trả lời, tiểu phu lang càng ngày càng đáng yêu, y chẳng lẽ không biết càng giấu càng lộ sao. Nhưng tiểu phu lang cũng chỉ đối mặt mình mới có thể sai lầm chồng chất, Lê Diệu Nam vì thế rất đắc ý.


[1] Liên nỗ:

2012cpb0125dga51s

8 thoughts on “Tiểu phu lang – Chương 104

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s