Tiểu phu lang – Chương 105

☆、105

Edit: Thanh Thạch

Lâm Trí Viễn không phải kẻ ngu dốt, Tổng đốc ra sức khước từ như thế, hắn liền hiểu. Mình xuất thân từ Cảnh Dương hầu phủ, lại thuộc phái Liên Tướng quân, Tổng đốc sẽ chèn ép công tích của mình là điều dễ đoán. Trừ phi hắn lập quá nhiều công lớn, nếu không Tổng đốc sẽ không dựa theo quy củ mà làm.

Quy tắc ngầm chốn quan trường, hắn không có gì oán giận, giống như khi hắn ở trong quân Đông Nam, chỉ cần lập nhiều công lao, sư phụ nhất định sẽ nghĩ mọi biện pháp thăng quan cho hắn.

Hắn không hối hận đã tới Vân Nam, nhìn mẫu thân cùng phu lang trong nhà, ngay cả bị Tổng đốc chèn ép thì thế nào, hắn tin bằng vào bản lĩnh của mình, nhất định sẽ thăng quan tiến tước. Bởi vì không muốn làm đệ đệ lo lắng nên lúc hồi âm mới viết cực kỳ giản lược.

Nhưng Lâm Trí Viễn không nghĩ tới đệ đệ và đệ phu thương nghị một hồi liền đoán ra tiền căn hậu quả.

Đến lúc nhận được thư từ Ngọc Khê, Lâm Trí Viễn dở khóc dở cười. Mở ra tờ giấy mỏng manh, thấy chủ ý mà đệ phu đưa ra, trong lòng Lâm Trí Viễn hơi động, nếu Tổng đốc không muốn cho hắn thăng quan, vậy hắn cũng nên được một cái gì đó. Thứ nên có nhất định phải đòi được, thân phận của mình đặt ở kia, Tổng đốc khoan hồng độ lượng hẳn sẽ không cự tuyệt.

Ngày hôm sau, Lâm Trí Viễn đi bái phỏng phủ thượng quan. Lưu Tham tướng là người của Tổng đốc, ngày thường coi như khách khí với hắn, mặc kệ bên trong như thế nào, ít nhất ở ngoài mặt mọi người vẫn quan hệ không tồi.

Lâm Trí Viễn đầu tiên là nói chuyện liên nỗ, một phen oán giận trong tay không người, cuối cùng ngữ điệu hơi tùng xuống, yêu cầu vô luận thế nào binh mã dưới cờ hắn cũng phải được trang bị liên nỗ, nếu không hắn mặc kệ.

Ngữ khí bình bình đạm đạm nhưng Lưu Tham tướng nghe mà đầu đầy mồ hôi, việc này mình không làm chủ được, cùng ngày liền gửi thư cho Tổng đốc.

Tổng đốc Vân Quý nhìn thư xong cũng không tức giận, ngược lại cho rằng Lâm Trí Viễn thức thời. Kỳ thật chỉ bằng thân phận của Lâm Trí Viễn, mình không thể chèn ép hắn lâu lắm, có một phong thư này, vừa lúc danh chính ngôn thuận tước công lao của hắn, làm điều kiện trao đổi. Mười ngày sau, Lâm Trí Viễn nhận thêm một nhóm nhân mã, liên nỗ sẽ được trang bị đầy đủ trước năm mới.

Quân đội dưới cờ Lâm Trí Viễn nháy mắt biến hoá nhanh chóng, thực lực tăng không ngừng, phải nói mặc dù lần này không được thăng chức nhưng hắn lại chiếm được lợi ích thực tế.

Làm hắn vui sướng nhất là Dương Nghị rốt cuộc có bầu. Lâm Trí Viễn hiện giờ xuân phong đắc ý, ngoại trừ huấn luyện thủ hạ, phần lớn thời gian đều ở nhà. Lâm mẫu vui mừng cười toe toét, chờ lâu như vậy rốt cuộc cũng sắp được ôm tôn tử.

Dương Nghị tính tình nhanh nhẹn, sau khi mang thai trở nên trầm tĩnh hơn, lúc trước vẫn cảm thấy cửu ca thay đổi nhiều, hiện giờ có hài tử mới biết được cái loại cảm giác huyết mạch tương liên này làm người ta cảm động như vậy, cả người tựa hồ cũng trở nên mềm mại.

Lâm Dĩ Hiên nhận được tin mừng thì cao hứng không thôi, cùng ngày liền thu thập không ít đồ vật, sai người đưa gấp tới Ích Châu.

Lê Diệu Nam cũng không nhàn rỗi, từ khi nắm giữ quyền to ở Ngọc Khê, mặc kệ là kẻ phạm tội trong phạm vi Ngọc Khê hay người sung quân từ bên ngoài tới, toàn bộ Lê Diệu Nam đều ném cho Bách hộ. Thành ra quân đội ban đầu sáu trăm người hiện giờ đã tăng đến hơn hai ngàn.

Trương Hàm, Trần Quý cũng từ Bách hộ thăng lên thành Thiên hộ, trong lòng cảm kích Lê Diệu Nam là không cần đề cập tới, làm việc không chút nào hàm hồ. Được Lê Diệu Nam gợi ý, phòng thủ của Ngọc Khê càng thêm nghiêm mật, chung quanh trải kín các loại bẫy rập, hình thành một vòng bảo hộ, chân chính kín không kẽ hở.

Trương Hàm vốn không hiểu nhưng xuất phát từ tín nhiệm đối với Lê Diệu Nam và phân phó của Lâm Trí Viễn, hắn ta cũng không tò mò hỏi nhiều, nhưng khi Lê Diệu Nam bảo bọn họ cần nắm bắt thời gian mà rèn luyện thêm, trong lòng bắt đầu khẩn trương, hành động càng thêm nghiêm cẩn, trong mắt mơ hồ còn lộ ra một loại phấn khởi.

.

Thời gian thấm thoắt trôi qua. Hoàng Thượng mệt mỏi trở lại tẩm cung, lần thứ hai mở ra một bức thư, ngón tay xẹt qua đoạn phương án thuế thương nghiệp, bỗng nhớ tới Lê Thông phán nhậm chức tựa hồ đã ba năm. Tân khoa Thám hoa cũng biến thành tiền nhiệm Thám hoa, chỉ tiếc hắn vẫn quá trẻ tuổi.

Hoàng Thượng ngồi cao trên Ngự toạ, nhớ lại tranh chấp trên triều hôm nay, khoé môi gợi lên, tỏ vẻ tâm tình cực kỳ vui vẻ. Hai năm, trải qua hai năm bố trí, thuế thương nghiệp rốt cuộc cũng được công bố. Nhưng đối với việc Lê Thông phán nhàn nhã, Hoàng Thượng rất không vừa lòng.

Những ngày gần đây, Lê Thông phán gửi thư, ngữ điệu vẫn thân thiết như cũ, công vụ không có gì nhiều mà chuyện lý thú dân gian lại không ít, cư nhiên còn nhàn nhã dẫn cả nhà đi ra ngoài du ngoạn.

Hoàng Thượng kiên quyết không thừa nhận mình kỳ thật có một chút xíu ao ước, mật chiết của Lê Thông phán khiến ông đọc mà thân tâm thoải mái nhưng đồng thời cũng ghen tỵ, Hoàng Thượng vẫn luôn là một người lòng dạ hẹp hòi: “Lê khanh gia có phải sắp hết nhiệm kỳ hay không?”

Vương công công ngầm hiểu, Hoàng Thượng nói không đầu không đuôi, trong triều cũng không phải chỉ có một vị Lê đại nhân nhưng Vương công công biết Hoàng Thượng đang nói tới ai, cung kính trả lời: “Cũng đúng, chớp mắt đã qua ba năm.”

Hoàng Thượng ừ một tiếng, thản nhiên nói: “Trình chiết đánh giá thành tích cho trẫm xem.”

“Vâng.” Vương công công khom mình hành lễ, trong mắt mang theo một chút trào phúng.

Hoàng Thượng công bố phương án thuế thương nghiệp, một chiêu này của Lê Diệu Nam đắc tội đại bộ phận quyền quý trong triều, đương nhiên đồng thời thanh danh của hắn trong giới thanh lưu cũng càng thêm vang dội. Mọi sự có được tất có mất, có người muốn ngăn chặn chiến tích của Lê đại nhân, hiện giờ có Hoàng Thượng hỏi đến, tính toán này chỉ sợ không làm được.

.

Nhân sinh có ba việc vui lớn, chính là thăng quan, phát tài, cưới lão bà.

Lê Diệu Nam nhận được công văn điều nhiệm lại tuyệt không cao hứng, sắc mặt đen như đáy nồi. Hắn vốn tưởng rằng mình dù có thăng chức thì cũng vẫn ở tại Ngọc Khê, vừa lúc năm trước Lý Đồng tri bị điều đi, hắn tính hẳn mình sẽ thay vị trí Lý Đồng tri, ai biết Hoàng Thượng cư nhiên gạch thêm một nét bút.

Lê Diệu Nam đầy lòng buồn bực, Hạ Tri phủ lại không ngừng hâm mộ, Lê đại nhân cũng được thăng chức rồi, bao giờ mới đến lượt ông!

Nhìn thấy thần sắc Hạ Tri phủ, Lê Diệu Nam hơi chột dạ, nhanh chóng kiếm cớ cáo từ. Ngọc Khê hiện giờ phát triển rất tốt, trạm kiểm soát các nơi phòng thủ nghiêm ngặt, hắn tin tưởng thời điểm đánh giá thành tích năm sau, Hạ Tri phủ tuyệt đối sẽ được thăng quan.

Lê Diệu Nam mặc dù có điểm áy náy nhưng chỉ là một chút mà thôi, nếu thời gian quay ngược lại, hắn vẫn sẽ tìm cách ngăn chặn đường thăng quan của Hạ Tri phủ, vì mình thoải mái, chỉ có thể khiến người khác không thoải mái. Dù sao hắn tin tưởng, Hạ Tri phủ được bồi thường tuyệt đối sẽ nhiều hơn mất.

Lê Diệu Nam rất nhanh vứt chuyện này ra sau đầu, hiện tại hắn gặp phải vấn đề là Hoàng Thượng có cần phải ác như vậy không, rõ ràng trong mật chiết hắn mờ mịt nói bậy về Tuần phủ không ít, thế mà Hoàng Thượng còn phái mình đến nhậm chức Trực đãi châu Tri châu. Tuy rằng thăng liền hai cấp là việc vui nhưng vì cái gì trên đầu còn bị một Tuần phủ đè nặng, Lê Diệu Nam cảm thấy thực phiền táo.

Trực đãi châu Tri châu khác với Tán châu Tri châu, vị trí ngang bằng với Tri phủ nhưng Lê Diệu Nam trái lo phải nghĩ, thế nào cũng không vui lên được.

Kỳ thật, đây là báo ứng. Hoàng Thượng đứng đầu thiên hạ, mang tâm lý tư bản, cũng giống như Lê Diệu Nam thấy người khác không vui thì mình liền cao hướng, ai bảo hắn thể hiện người một nhà tương thân tương ái trong mật chiết. Hoàng Thượng thích không khí thản nhiên ấm áp, nhưng hâm mộ rồi cũng dẫn đến ghen tỵ, cho nên Lê đại nhân tự nhận là xui xẻo.

Thông phán phủ đã sớm nhận được tin đại nhân thăng quan, một đám hưng phấn không thôi, thấy chủ tử trở về vội vàng nói hỉ.

Sắc mặt Lê Diệu Nam càng ngày càng đen, trở lại chính viện thấy nhi tử cùng phu lang, tâm tình mới thư hoãn một chút.

“Phụ thân.” Lê Húc hành lễ, tuổi còn nhỏ mà rất có tư thế, Lâm Dĩ Hiên dạy nó quy củ lễ nghi thực tốt, cũng không bởi vì thân ở Vân Nam mà lơi lỏng.

“Phụ thân.” Lê Hi mềm mềm kêu, giang hai tay muốn ôm. Tính tình so với ca ca còn bướng bỉnh, rõ ràng mới có hai tuổi mà nghịch kinh khủng, không lưu ý một chút liền đi đập phá, hiện giờ hoa cỏ cây cối trong viện có hơn một nửa bị nó phá nát.

Lê Diệu Nam ôm ấu tử lên đùi, nghiêm mặt nói: “Lại nghịch?”

“Không có.” Lê Hi lắc đầu như trống bỏi, hoàn toàn quên mất mình vừa hại chết con cá chép cẩm đa thân yêu thích nhất.

Lê Diệu Nam bật cười, tin nó liền làm quỷ, tiểu tử kia ngày nào mà không gây chuyện. So sánh với trưởng tử ngoan ngoãn, Lê Diệu Nam cảm thấy ấu tử quả thực chính là khắc tinh.

Lê Hi cảm giác không ổn, nhanh như chớp bò xuống khỏi đùi phụ thân, trực giác bảo nó nên lựa chọn chỗ an toàn nhất, ngoan ngoãn đứng cạnh ca ca, ca ca hiểu nó nhất.

Lê Húc vỗ vỗ cánh tay đệ đệ, đảm đương tư thái người bảo vệ, kéo đệ đệ ra sau mình. Đối với đệ đệ ỷ lại mình, nó cảm thấy mình phải làm tròn trách nhiệm một huynh trưởng.

Lê Diệu Nam buồn cười, thấy huynh đệ bọn họ tình cảm tốt, trong lòng cũng vui mừng. Xuất thân tại hào môn quý tộc, vô luận kiếp trước hay kiếp này huynh đệ mâu thuẫn thấy không ít, hắn không muốn nhi tử của mình cũng như vậy.

Lâm Dĩ Hiên lắc đầu cười khẽ, đối với ấu tử không biết làm thế nào, nhưng dù sao Hi Nhi còn nhỏ, bướng bỉnh một tý cũng không sao, nói: “Các ngươi ra ngoài chơi đi, Húc Nhi trông đệ đệ, đừng cho nó gây chuyện.”

Lê Húc co rút khoé môi, hiện tại nó đã biết tự suy nghĩ, đa thân dặn dò khiến nó cảm thấy có chút khó khăn. Nhìn đệ đệ hai mắt toả sáng, Lê Húc nho nhỏ cảm thấy mình khó mà làm nổi.

Hai hài tử vừa đi, Lâm Dĩ Hiên hỏi phu quân: “Hôm nay làm sao vậy, nhìn ngươi hình như không vui?”

Lê Diệu Nam bĩu môi, lười biếng dựa vào ghế: “Đừng nói nữa, Hoàng Thượng phái ta đi nhậm chức Trực đãi châu Tri châu.”

Lâm Dĩ Hiên chậm rãi đi tới, ngồi bên cạnh phu quân, nhíu mày nói: “Đây chẳng phải là làm thủ hạ của Tuần phủ sao.”

Lê Diệu Nam mặt ủ mày ê: “Đúng là vì thế ta mới sầu, Tuần phủ bên kia đã sớm bất mãn với ta, hiện tại điều đi qua chỉ sợ nửa bước khó đi, nơi chốn bị chặn đường.”

Từ khi Liêu đại nhân thăng nhiệm Thái phó Thái tử, Lê Diệu Nam ở Ngọc Khê một tay che trời. Tuần phủ hậu tri hậu giác phát hiện sự tình thoát khỏi kiểm soát của mình, nhìn Lê Diệu Nam đương nhiên không vừa mắt, bình thường ngáng chân hắn không ít, chẳng qua đều bị hoá giải hết, nếu không phải còn cố kỵ Hoàng Thượng và Cảnh Dương hầu phủ, Tuần phủ nói không chừng sẽ càng quá đáng.

“Khi nào thì đi?” Lâm Dĩ Hiên thản nhiên hỏi, sự tình đã định rồi, có rối rắm cũng không có ý nghĩa gì nữa.

Lê Diệu Nam cũng hiểu được đạo lý này, thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói: “Đầu tháng sau.”

Lâm Dĩ Hiên gật đầu, bây giờ là mười ba tháng bảy, còn có hơn mười ngày, có thể bắt đầu thu dọn đồ đạc. Có lẽ y nên phái người đến Tri châu phủ trước để xử lý, miễn cho đi qua lại luống cuống tay chân.

Lê Diệu Nam suy tư một khắc, chần chờ nói: “Không bằng ngươi mang hài tử đi Hồ Nam, qua mấy ngày ta lại đón ngươi.”

Thân thể Lâm Dĩ Hiên cứng đờ, rất nhanh lại khôi phục bình thường, nói: “Đi Hồ Nam làm chi, ngươi ở đâu ta ở đấy.”

Lê Diệu Nam chỉ biết cười khổ, sau lần nói chuyện một năm trước, phu lang im bặt không đề cập tới chiến sự Vân Nam, khiến hắn không biết mở miệng thế nào, đành phải nói: “Ngoại tổ phụ lớn tuổi, hài tử cũng chưa gặp qua, cho nên làm phiền phu lang tiến đến tẫn điểm hiếu tâm.”

“Ta không đi!” Lâm Dĩ Hiên hung hăng trừng hắn: “Về sau còn có cơ hội gặp mặt, nói vậy ngoại tổ phụ sẽ không trách tội.”

Lê Diệu Nam ôm người vào ngực, nhẹ trác môi y: “Được, ngươi nói không đi liền không đi, nhưng hài tử còn nhỏ, mẫu thân cũng đã lớn tuổi, còn có Hoằng Nhi*, chúng ta có nên an bài trước cho tốt không?”

*Hoằng Nhi chính là con của Lâm Trí Viễn với Dương Nghị đó.

Lâm Dĩ Hiên dựa vào ngực phu quân, trong lòng có chút bàng hoàng, y không biết phu quân có phải đoán được cái gì hay không, sự tình không thể tưởng tượng được như thế, y không dám nghĩ, cũng không dám thẳng thắn với phu quân, y sợ doạ đến phu quân. Ngẩng đầu nhìn nam nhân anh tuấn trước mắt, nỗi lòng Lâm Dĩ Hiên phức tạp, hoài nghi mình suy nghĩ quá nhiều, biểu hiện của phu quân hết thảy như thường, vẫn yêu thương mình như trước.

Nhưng phu quân lại rất tin chuyện chiến sự Vân Nam khiến y không thể không bắt đầu tự hỏi mình có để lộ sơ hở ở chỗ nào không. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, y ở trước mặt phu quân chưa từng giấu giếm bất luận cái gì, lộ ra dấu vết cũng là bình thường.

“Sang năm đi, Hi Nhi còn nhỏ quá, ta luyến tiếc.” Lâm Dĩ Hiên nhẹ giọng trả lời, hai mắt nhìn chăm chú phu quân, không buông tha bất cứ biểu tình gì trên mặt hắn.

Lê Diệu Nam nhẹ nhàng mỉm cười, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt phu lang, ánh mắt mềm mại vô cùng: “Được!” Hắn không biết làm thế nào để trấn an cảm xúc phu lang, chỉ có thể dùng hành động tỏ vẻ hắn để ý phu lang.

Lâm Dĩ Hiên chậm rãi nở nụ cười, đột nhiên cảm thấy mình buồn lo vô cớ, mặc kệ phu quân có đoán được cái gì, y cho rằng chuyện trùng sinh khẳng định không còn nằm trong phạm vi tự hỏi của phu quân. Nếu phu quân không hỏi, y cần gì phải rối rắm, huống hồ phu quân có thể tin tưởng mình, còn có chuyện gì đáng kinh hỉ hơn.

Thấy cảm xúc phu lang chuyển biến tốt đẹp, Lê Diệu Nam rất vui, hai người duy trì một loại ăn ý ngầm hiểu trong lòng.

.

Đêm trước khi rời đi, Lê Diệu Nam lén lút bái phỏng Hạ Tri phủ, nhắc nhở ông ta nhất định phải phòng thủ Ngọc Khê chặt chẽ, không thể lơi lỏng, lại hỏi ý kiến Tôn Thuỵ Tư có nguyện ý đi theo không.

Tôn Thuỵ Tư cười nhạt, đáp án không nằm ngoài dự đoán. Hắn ta biết nếu mình lựa chọn lưu lại, Lê huynh nhất định sẽ an bài tốt cho mình, nhưng từ ba năm trước, hắn ta đã quyết định phụ trợ Lê huynh một bước lên mây, chí hướng của hắn ta chưa bao giờ tại tiểu quan một phương. Cứ việc Lê huynh rất nhiều tật xấu nhưng Lê huynh tín nhiệm hắn ta, lớn mật uỷ quyền càng làm hắn ta cảm thấy nhân sinh có một tri kỷ là đủ. Huống hồ Lê huynh đúng là một vị quan tốt, Ngọc Khê phát triển hắn ta xem trong mắt, đi theo một người như vậy, hắn ta thấy mình may mắn.

Đầu tháng, Lâm Dĩ Hiên sớm đã chuẩn bị đồ đạc chỉnh tề, người một nhà lưu luyến rời khỏi nơi đã cư trú ba năm.

Lê Húc đã năm tuổi, Lê Diệu Nam đặt nó ở trước người, cưỡi ngựa, quay đầu nhìn lại đằng xa nơi mình một tay kiến thiết, trong lòng ngũ vị tạp trần, nói không nên lời là tư vị gì. Ngọc Khê là tâm huyết của hắn, cứ như vậy rời đi, thật đúng là luyến tiếc.

Lê Hi ngồi trên xe ngựa làm ầm ĩ, mắt to chớp chớp nhìn phụ thân cùng ca ca, nó cũng muốn cưỡi ngựa, kéo kéo áo đa thân, lắc liên hồi.

Lâm Dĩ Hiên mất sức chín trâu hai hổ mới dỗ được ấu tử, không biết tính tình nhi tử này giống ai nữa, y nhớ rõ lúc nhỏ mình cũng không nghịch ngợm như vậy. Cố tình cái mặt lại nhu thuận như thế, có thể đoán được tương lai nó sẽ khiến người tức chết.

Lê Húc thật hưng phấn, cưỡi trên ngựa cao to, nó thấy mình là một nam tử hán. Ngồi trong ngực phụ thân, nhìn phong cảnh bốn phía, nó quyết định phải nhanh chóng lớn lên, nó cũng muốn tài giỏi như phụ thân.

Lúc này Lê Diệu Nam rời đi, dân chúng Ngọc Khê đưa tiễn mười dặm, vô cùng náo nhiệt, nhìn mà lệ nóng doanh tròng. Nhưng ngay cả có luyến tiếc hơn nữa thì cũng có lúc phải chia xa, Lê Diệu Nam rất rõ ràng, vô luận tương lai hắn phát triển thế nào, Ngọc Khê vẫn là căn cơ của hắn.

Bởi vì mang theo hài tử, đoàn người đi không nhanh. Dọc đường đi, Lê Diệu Nam dạy trưởng tử về dân sinh, từ từ bồi dưỡng năng lực tự hỏi của nó. Về phần ấu tử, chỉ cần nó không gây sự là tốt rồi.

Có một lần ở khách điếm, hạ nhân không chú ý một cái là ấu tử chạy trốn mất dạng, Lâm Dĩ Hiên sốt ruột suýt khóc. Sau đó thì tìm thấy người ở chuồng ngựa, Lê Hi cả người bẩn thỉu đến nhận không ra, chỉ còn có đôi mắt là có thể nhìn, Lê Diệu Nam lần đầu tiên phát hoả, hung hăng đánh mông nhi tử mấy cái.

Lê Hi khóc nước mắt nước mũi giàn giụa, Lâm Dĩ Hiên đau lòng không chịu được, Lê Húc ôm đùi phụ thân cầu tình, Lê Diệu Nam rốt cuộc vẫn không nỡ, liên tục ba ngày không nói chuyện với ấu tử. Thẳng đến khi nó biết sai, không dám chạy loạn, Lê Diệu Nam mới kêu người đến, ôm hài tử vào lòng.

“Oa!” Lê Hi uỷ khuất, khóc đến mặt đỏ rần, rất sợ phụ thân không để ý nó nữa.

Lê Diệu Nam nhẹ nhàng trấn an hài tử, cũng không nói thêm đạo lý gì, hài tử còn nhỏ, nói nhiều cũng không hiểu. Nhưng Lê Diệu Nam cho rằng phải dưỡng cho hài tử ý thức được cái gì đúng, cái gì sai, không thể mặc kệ hài tử làm loạn, lúc nhỏ không sửa đúng, lớn lên thì đã chậm.

Lâm Dĩ Hiên trách cứ phu quân quá nghiêm khắc, Lê Diệu Nam lại cười phu lang rất mềm lòng, cái gọi là từ mẫu ra bại nhi* chính là như vậy.

*Từ mẫu ra bại nhi: con hư tại mẹ.

Lâm Dĩ Hiên bị nghẹn, phu phu hai người cười cười nháo nháo đấu đấu võ mồm, rất nhanh đã đến nơi.

Hết thảy đã dàn xếp xong, Lê Diệu Nam trước tiên đi Tuần phủ nha môn báo danh. Hiện tại hắn duy nhất chỉ thấy may mắn là mình không làm cùng chỗ với Tuần phủ, cách ít nhất mấy con phố, nếu không, phải làm việc dưới mí mắt Tuần phủ thì quả thật không thể sống nổi.

“Lê đại nhân.” Vương Lang trung ngoài cười trong không cười, thái độ so với lần trước gặp mặt khác nhau một trời một vực.

Lê Diệu Nam hiểu người dưới làm việc tất nhiên phải nhìn sắc mặt cấp trên, Tuần phủ bất mãn với hắn, người khác sao có thể hoà nhã.

“Vương đại nhân.” Lê Diệu Nam chắp tay, thái độ cực kỳ tuỳ ý.

Vương Lang trung chán nản, lúc này mới nhớ ra hiện giờ Lê Diệu Nam còn cao hơn gã một bậc, đã không cần phải khom mình hành lễ, lạnh lùng nói: “Lê đại nhân mời theo bản quan, Tuần phủ lúc này đang bề bộn.” Hàm ý là không có thời gian tiếp kiến.

Lê Diệu Nam mỉm cười: “Vương đại nhân thỉnh.”

“Hừ!” Vương Lang trung vung tay áo, dẫn đầu đi trước, trong lòng có loại cảm giác một quyền đánh vào bông.

Lê Diệu Nam nhướn mày cười khẽ, đối với việc Tuần phủ ra oai phủ đầu cũng không để trong lòng. Mặc kệ Tuần phủ có gặp hắn hay không, thủ tục báo danh vẫn phải làm, đợi hắn nhậm chức xong sau này nước giếng không phạm nước sông, chỉ cần cố chịu đến khi chiến sự ở Vân Nam bùng nổ thì chính là thời điểm hắn bộc lộ tài năng.

Lê Diệu Nam không cho mình là một người tốt, cũng chưa từng nghĩ tới sẽ ngăn cản trận chiến này. Nơi này là xã hội hoàng quyền, hắn không có bất luận tư cách gì khoa tay múa chân, vô ý một cái, nếu bị chụp lên cái mũ tư thông địch quốc, vậy hắn tìm ai mà khóc? Cho nên hắn quyết định hết thảy vẫn nên làm từng bước, có tiểu phu lang gợi ý, chỉ cần vận tác thoả đáng, Vân Nam sẽ không bị tổn thất quá lớn, mà hắn cùng đại ca cũng có thể lấy được hạt dẻ từ trong lò lửa.

Kỳ thật nói cho cùng, ngoại trừ phu lang và hài tử, hắn vẫn thiếu vài phần trung thành với thế giới này, làm quan cũng là mưu lợi cho mình. Bảo hắn một người hiện đại sinh ra tư tưởng trung quân ái quốc với một quân vương cổ đại không phải là vô nghĩa sao, nếu không phải tình thế bức bách, ai thích quỳ đến quỳ đi.

Làm tốt thủ tục, Lê Diệu Nam cười tủm tỉm cảm tạ Vương Lang trung, liên tiếp sát muối vào vết thương của người ta: “Vương đại nhân hôm nào rảnh rỗi, chúng ta ra ngoài uống rượu, không cần khách khí.”

Vương Lang trung nhịn đến khó chịu, uống cái lông rượu, nhắc tới uống rượu, gã lại nhớ đến lần trước bị đánh, thù mới hận cũ đồng thời nảy lên trong lòng, âm dương quái khí mà nói: “Lê đại nhân vẫn nên quản tốt nội quyến trong nhà rồi hẵng nhắc tới uống rượu cũng không muộn, nếu không bản quan sợ ngươi trở về không dễ công đạo.”

Lê Diệu Nam tỏ vẻ không đồng ý: “Vương đại nhân lời ấy sai rồi, đồng nghiệp cùng nhau uống rượu mà thôi, phu lang vốn thông tình đạt lý, sao có thể trách cứ. Chẳng lẽ, a…” Lê Diệu Nam bừng tỉnh đại ngộ, biểu tình kia rõ ràng lúc lắc viết Vương Lang trung nghĩ xấu, hiểu lầm ý tứ của hắn.

Vương Lang trung tức giận đến hộc máu, lười đôi co với hắn: “Nếu Lê đại nhân không có chuyện quan trọng thì mời trở về đi, bản quan còn có công vụ phải làm.”

Lê Diệu Nam tiếc nuối lắc đầu, nói mát mà rất đường hoàng: “Nếu như thế, hôm khác bản quan lại đến mời Vương đại nhân.”

Vương Lang trùng hừ mũi một cái, nhẫn lại nhịn mới áp được lửa giận trong lòng, cười lạnh nhìn Lê Diệu Nam, về sau có gã ở đây, sẽ không giống như ở Ngọc Khê, để hắn làm xằng làm bậy.

Lê Diệu Nam mỉm cười bước ra cửa phủ nha, kỳ thật tương đối vừa lòng, mình trêu chọc như thế mà Vương Lang trung có thể nhịn xuống chứng minh gã còn có cố kỵ. Vài câu trào phúng không đến nơi đến chốn, Lê Diệu Nam căn bản sẽ không để trong lòng. Huống chi luận về mồm mép, hắn không cho là có người có thể thắng mình.

Thong dong ung dung trở về nhà, Lê Diệu Nam nghĩ vô luận Tuần phủ có chiêu số gì hắn đều tiếp, cùng lắm là tước quyền của mình mà thôi.

“Ngươi trở lại?” Lâm Dĩ Hiên tiến lên đón, mặt mày linh động, bên môi mỉm cười: “Để ta đoán, hôm nay có phải không gặp Tuần phủ đại nhân đúng không?”

Lê Diệu Nam không chút keo kiệt mà tán thưởng phu lang, nắm tay y cười nói: “Phu lang thật giỏi, đoán chính xác.”

Lâm Dĩ Hiên bật cười: “Đó là bởi vì tâm tình phu quân tốt.”

“Nghĩa là sao?”

“Nếu gặp Tuần phủ thì chắc chắn sẽ bị làm khó dễ, làm sao phu quân có thể thoải mái như thế.”

Lê Diệu Nam cười, cảm thấy phu lang nhà mình đúng là rất giỏi. Gần hai năm hắn hữu ý vô ý nói cho phu lang một ít sự tình ở quan trường, phu lang có thể suy một ra ba, khiến hắn nảy sinh hứng thú, từ từ trở nên nghiêm túc hơn, bắt đầu bồi dưỡng năng lực chính trị cho phu lang. Mình hành tẩu ở quan trường thể nào cũng sẽ có chuyện ngoài ý muốn, phu lang hiểu được thì tốt, hắn chưa bao giờ cho rằng song nhi chỉ cần an cư ở nhà.

2 thoughts on “Tiểu phu lang – Chương 105

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s