Tiểu phu lang – Chương 107

☆、107

Edit: Thanh Thạch

“Hắn vẫn luôn như thế?” Lê Diệu Nam cau mày, rất rối rắm mà hỏi.

Quan Thiên Hữu lắc đầu, sao gã biết, cười đáp: “Hoàng đại nhân rất an tĩnh, từ khi đến nha môn hầu như không có chuyện gì xảy ra, cũng không tiếp xúc với chúng ta nhiều lắm.”

Lê Diệu Nam không còn gì để nói, ngay cả nha dịch cũng không tiếp xúc nhiều, độ vô hình của Hoàng đại nhân có thể tưởng tượng được. Nhưng mình rốt cuộc đắc tội hắn ta chỗ nào, Lê Diệu Nam thật sự muốn lật bàn.

Quan Thiên Hữu quấn Lê Diệu Nam, nói bóng nói gió chuyện kỹ thuật đánh bạc, thái độ hết lấy lòng lại nịnh nọt, đến độ Lý đại nhân cũng phải giương mắt nhìn, thế nào cũng không hiểu quan hệ giữa ngoại sanh nhà mình với Lê đại nhân từ khi nào trở nên tốt như vậy.

Lê Diệu Nam cũng không giấu giếm, tâm tình tốt ngẫu nhiên còn chỉ điểm một phần.

Quan Thiên Hữu được lợi, càng thêm nịnh bợ Lê đại nhân, bị Lý đại nhân mắng mấy câu cũng là vào tai này ra tai khác. Lý đại nhân tức không biết làm thế nào mà cũng không thể làm gì gã. Có thể nói ngoại trừ Hoàng đại nhân, Lê Diệu Nam ở nha môn thực thoải mái. Đương nhiên, cũng nhờ công lao Lâm Dĩ Hiên đi lại mấy ngày nay, giúp phu quân kéo không ít quan hệ. Tuy giữa đồng nghiệp với nhau vẫn không quá tốt nhưng chỉ cần hắn không xen vào việc người khác, người ngoài cũng sẽ không minh mục trương đảm mà nhắm vào.

Lại một ngày trôi qua, Lê Diệu Nam khép lại hồ sơ, chậm rì rì ra khỏi nha môn. Thấy thân ảnh Hoàng đại nhân, chân bất giác bước nhanh hơn. Lại tới nữa, Lê Diệu Nam quá sầu, cái loại cảm giác như hình với bóng này quả thực là quá ngán rồi.

Ánh mắt Hoàng đại nhân như khóc như tố, sâu kín nhìn chằm chằm Lê Diệu Nam, tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ, thẳng đến khi Lê đại nhân dần dần đi xa, lúc này mới mất mát lấy lại tinh thần, thất hồn lạc phách mà đi về nhà.

Quan Thiên Hữu trong lúc vô ý thấy được màn này, nháy mắt tưởng tưởng đến rất xa, trong lòng nhịn không được mà thay Lê đại nhân lau một phen lệ đồng tình. Mấy nha dịch châu đầu vào nói chuyện Hoàng đại nhân với Lê đại nhân. Loại tư thế ấy, loại tiết tấu ấy, chắc chắn là có liên quan đến tình cảm a!

Mặc dù Hoàng đại nhân là nam nhân, nhưng Lê đại nhân thích song nhi mọi người đều biết, ngoại trừ không thể sinh hài tử, Hoàng đại nhân có khác gì song nhi.

Thích bát quái không chỉ có nữ nhân, đám nam nhân trong nha môn nhàn đến đau trứng càng thích túm năm tụm ba nói chuyện phiếm. Tình yêu của thượng quan là chuyện hấp dẫn nhất, lúc nhìn thấy đương sự thì ra vẻ đứng đắn, quay đầu đi liền nói trái nói phải.

Tin đồn về Lê Diệu Nam mới chỉ một tháng đã truyền khắp toàn bộ nha môn. Cười nhạo có, tò mò có mà đồng tình cũng có, Lê đại nhân không biết dính phải vận xui gì, thế mà gặp phải một vị cực phẩm.

Lê Diệu Nam khó chịu, nhưng loại cảm xúc này hắn chưa bao giờ mang về nhà.

“Phụ thân.”

“Đại nhân.”

“Đại nhân.”

Ba tiểu hài tử đang chơi đùa trong viện, vừa nhìn thấy hắn, xa xa đã chạy tới, Lê Diệu Nam xoa đầu nhi tử, tâm tình phiền muộn từ từ dịu đi.

“Phụ thân, ta lớn rồi.” Lê Húc không vui, cho rằng xoa đầu là hành động đối với tiểu hài tử.

Lê Diệu Nam bật cười, gõ đầu nó: “Có lớn nữa cũng vẫn là nhi tử ta.”

Lê Húc cực kỳ bất mãn, cái miệng nhỏ bĩu ra, nói lại: “Ta là nam tử hán, phụ thân không thể coi ta là tiểu hài tử.”

Lê Diệu Nam nhướn mày, cười hỏi: “Ngươi không phải tiểu hài tử thì là cái gì?”

“Ta…” Lê Húc bị nghẹn, xem lại tay chân nho nhỏ của mình, thề son thề sắt nói: “Ta sẽ lớn lên, không cho phụ thân sờ đầu ta, nhi tử hiện tại đã học được uy nghiêm.”

Lê Diệu Nam cười lớn hơn: “Ngươi hiểu được cái gì là uy nghiêm?”

Lê Húc thật nghiêm túc gật đầu, nói rành mạch: “Phụ thân rất có uy nghiêm. Tôn tiên sinh nói uy nghiêm là khí thế và quyền uy, đầu tiên cần nghiêm cẩn kỷ luật, tương lai mới có thể quản lý được cấp dưới, mới có thể làm một người hữu dụng.”

Tôn Thuỵ Tư? Lê Diệu Nam hơi ngạc nhiên, không ngờ quan hệ giữa hắn ta với Húc Nhi lại rất tốt.

“Chờ ngươi hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, học được cách nhìn vấn đề từ nhiều góc độ, phụ thân sẽ tôn trọng ngươi.” Lê Diệu Nam cười nói, cũng không đả kích niềm tin của nhi tử.

Lê Húc mặt mày hớn hở, có vờ thành người lớn thế nào cũng không che được sự thật nó vẫn là một đứa trẻ.

Lê Diệu Nam cười lắc đầu, vỗ đầu nhi tử, không nhìn ánh mắt bất mãn của nó: “Đi chơi đi.”

Ba tiểu hài tử hoan hô một tiếng, Lê Húc rất nhanh quên mất oán giận vừa rồi. Có hài tử cùng tuổi làm bạn, Húc Nhi hoạt bát hơn rất nhiều.

Lê Diệu Nam trở lại chính viện, còn chưa bước vào cửa phòng đã nghe thấy thanh âm ngọt ngào của ấu tử.

“Đa thân, đa thân, ta cũng muốn có bạn chơi.” Lê Hi lắc tay Lâm Dĩ Hiên liên tục.

“Đa thân, cho ta một con ngựa nhỏ được không?”

“Đa thân, đa thân…”

“Khụ khụ!” Lê Diệu Nam ho một tiếng, chậm rãi đi đến.

Lâm Dĩ Hiên kinh hỉ: “Ngươi trở lại?”

“Phụ thân.” Lê Hi lập tức quy củ hẳn, thân thể nho nhỏ đứng rất đoan chính.

Lâm Dĩ Hiên lệ nóng doanh tròng, quả thực như thấy được cứu tinh. Y bị ấu tử làm cho đau đầu, tinh thần bám riết không tha của Lê Hi khiến y không biết nói gì cho phải, nếu loại tinh thần này dùng ở phương diện khác, y nhất định sẽ thực vui mừng.

Lê Diệu Nam vừa lòng, từ sau khi đánh mông ấu tử, Lê Hi học ngoan, thời điểm đối mặt với mình rất quy củ, thản nhiên nhìn nó một cái: “Lại đòi đa thân cái gì?”

“Không có.” Lê Hi lắc lắc đầu, giống như người vừa rồi nói chuyện không phải là nó, mắt to tròn đảo quanh một vòng: “Ta đi tìm ca ca chơi.”

Lâm Dĩ Hiên không có biện pháp với hài tử này, cho rằng nó nhất định là giống phụ thân nó nên mới tinh quái đến vậy.

Lê Hi người nhỏ chạy nhanh thoăn thoắt, chớp cái đã không thấy bóng dáng.

Lê Diệu Nam không còn gì để nói, hắn đáng sợ như vậy sao?

Lâm Dĩ Hiên thở dài, nửa oán giận nửa buồn cười mà nói: “Chỉ sợ cũng chỉ có ngươi mới trị được nó.”

Lê Diệu Nam suy tư trong chốc lát, cảm thấy ngăn chặn không bằng khai thông, nói: “Nếu không, chúng ta cho nó một con ngựa con để nó tự nuôi?”

Lâm Dĩ Hiên tà liếc hắn một cái: “Hi Nhi mới bé tý.”

Lê Diệu Nam cười ha hả, không để bụng: “Có hạ nhân đi theo, sẽ không sao đâu, coi như bồi dưỡng cho nó có trách nhiệm.”

Lâm Dĩ Hiên nghĩ nghĩ, thật sự không có biện pháp với ấu tử, gật đầu: “Đi, theo ý ngươi, vừa lúc Húc Nhi cũng lớn, đưa cho huynh đệ bọn nó mỗi người một con.”

Phu phu hai người nói chuyện một lúc, Lâm Dĩ Hiên thường thường đánh giá phu quân, Lê Diệu Nam bị nhìn mất tự nhiên, sờ sờ mặt, không có cái gì nha.

Lâm Dĩ Hiên quay mặt đi, cảm thấy mình đa tâm rồi, phu quân vẫn luôn là người giữ lời, tuyệt đối sẽ không làm cái gì loạn thất bát tao, nói sang chuyện khác: “Đúng rồi, Tôn tiên sinh tuổi cũng lớn, ngươi có tính toán gì không?”

Lê Diệu Nam sửng sốt, không hiểu: “Tính toán cái gì?”

Lâm Dĩ Hiên trừng hắn, ngốc: “Chung thân đại sự a, ngươi là chủ tử người ta, dù sao cũng phải ngẫm cho người ta chứ.”

Sắc mặt Lê Diệu Nam liền 囧, Tôn huynh hiện giờ mới hai mươi sáu, thế nào qua lời phu lang cảm giác như lão nam nhân vậy, nhưng nhớ tới cổ đại sinh sớm lớn sớm liền hiểu ra, chính mình mười bảy tuổi thành hôn, mười tám sinh hài tử, hiện giờ mới hai mươi bốn mà hai nhi tử đã chạy khắp nhà.

“Ngươi tuyển được ai chưa?” Lê Diệu Nam hào hứng, hắn biết phu lang khẳng định sẽ không vô duyên vô cớ đề chuyện này.

Lâm Dĩ Hiên chán nản, phu quân thật sự sơ ý, nhắc nhở: “Ngươi chẳng lẽ không phát hiện gần đây Tôn tiên sinh rất bận?”

Lê Diệu Nam bừng tỉnh đại ngộ, lập tức hưng trí bừng bừng: “Nói nghe một chút.”

Lâm Dĩ Hiên liếc hắn, cười nói: “Ta là nghe Xuân Tiêm nói, một vị tiểu ca nhi ở Vân Sơn trại truy người đuổi tới, Tôn tiên sinh còn trốn tránh người ta. Muốn ta nói, Tôn tiên sinh ngoại trừ bộ dạng bên ngoài thì chẳng chỗ nào kém.”

Lê Diệu Nam gật đầu, đúng thế, nếu không phải dung mạo bị huỷ, hắn tin tưởng Tôn huynh chắc chắn sẽ có một phen thành tựu.

Lâm Dĩ Hiên nói tiếp: “Xuân Tiêm hôm qua còn nhìn thấy người ta khóc, Tôn tiên sinh đứng bên dỗ dành, nhưng dỗ xong lại trốn mất dạng, ngươi nói bọn họ cần gì phải như vậy.”

Lê Diệu Nam có chút lý giải, Tôn tiên sinh trải qua nhiều sự tình, phương diện tình cảm không xác định, sẽ trốn tránh cũng là dễ hiểu: “Để hôm nào ta đi hỏi một chút, nếu Tôn huynh có ý, lập tức làm hôn sự cho bọn họ.”

Lâm Dĩ Hiên gật đầu cười: “Được, ta đây chờ uống rượu mừng.”

Lê Diệu Nam lúc này mới nhớ tới hắn còn không biết người ta là ai, tò mò hỏi: “Là vị ca nhi nào ở Vân Sơn trại?”

Lâm Dĩ Hiên cười: “Ngươi không nhớ à, năm trước chúng ta lên núi, buổi tối có người kính rượu Tôn tiên sinh, còn hát một khúc tình ca, rồi còn lôi kéo Tôn tiên sinh mời hắn khiêu vũ.”

Lê Diệu Nam cũng cười, có chuyện như vậy, hắn còn nhớ rõ lúc ấy Tôn tiên sinh tựa hồ đỏ bừng mặt, không nghĩ tới bọn họ còn dây dưa đến bây giờ. Dựa theo hiểu biết của mình đối với Tôn tiên sinh, nếu hắn ta thật sự không muốn thì chắc chắn sẽ không còn liên hệ.

Tròng mắt Lâm Dĩ Hiên chuyển chuyển, cười nhìn phu quân, ôn nhu nói: “Ngày mai ngươi có bận không?”

Lê Diệu Nam nghĩ nghĩ, ngày mai ngoại trừ đi nha môn cũng không có chuyện gì khác, lắc đầu nói: “Không, có chuyện gì sao?”

Lâm Dĩ Hiên tới gần phu quân, thân mình oa trong ngực hắn, trong mắt tràn đầy nũng nịu: “Ta ở nhà nhàn rỗi không có việc gì, ngày mai muốn đi nha môn xem ngươi.”

“Được a!” Lê Diệu Nam cười đáp, thích phu lang toàn tâm toàn ý ái mộ, nhẹ nhàng ôm người, vuốt ve mái tóc mượt mà, không chút nào suy xét tại sao phu lang tự dưng lại đề xuất chuyện này, chỉ cho rằng phu lang ở nhà nhàm chán.

Lâm Dĩ Hiên vui ra mặt, y biết ngay Vương phu nhân nói dối. Thời gian gần đây xuất môn đi lại vẫn thường nhìn thấy một số ánh mắt muốn nói lại thôi, trong lòng đang buồn bực thì Vương phu nhân nói cho y biết, phu quân ở nha môn có người, quả thực là nói hươu nói vượn.

Khiếp sợ nháy mắt qua đi, Lâm Dĩ Hiên chỉ cảm thấy vớ vẩn, nha môn là nơi nào, Vương phu nhân nói bậy cũng không biết nghĩ. Lâm Dĩ Hiên hung hăng ghi nhớ thù này với Vương Lang trung, chỉ coi Vương Lang trung đang trả thù mình từng đánh gã.

Cứ việc trong lòng tin tưởng phu quân, Lâm Dĩ Hiên vẫn quyết định đến nha môn xem xét, mọi sự không có lửa làm sao có khói, phu quân quang minh chính đại, không bảo đảm người khác không có tâm tư xấu xa.

Lâm Dĩ Hiên oán hận nghĩ, xem ai dám động thủ trên đầu y, kiên quyết phải giết ngay tại chỗ.

.

Ngày hôm sau, Lê Diệu Nam tiến đến nha môn, thấy ánh mắt chất đầy oán niệm của Hoàng đại nhân, tâm niệm bỗng chuyển, chợt phát hiện ra chỉ sợ là phu lang ghen tỵ. Trong lòng buồn cười đồng thời có chút phiền táo, sự tình trong nha môn cư nhiên rơi vào tai phu lang.

“Phiền tránh ra.” Tâm tình Lê Diệu Nam không tốt, tất nhiên hành xử cũng không nhẹ nhàng, lập tức lướt qua Hoàng đại nhân, vào phòng mình, “Phanh” một tiếng đóng cửa lại.

Nha dịch trong nha môn lại nói thầm một trận.

Hoàng đại nhân bị đả kích lớn, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng cánh cửa kia, thật lâu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.

Lê Diệu Nam kỳ thật rất muốn vọt tới trước mặt Hoàng đại nhân, hỏi một câu rốt cuộc mình làm sai chỗ nào, hắn sửa không được sao?

Giữa trưa, Lâm Dĩ Hiên mang theo thực hạp đến đây, nha dịch chưa từng nhìn thấy y nhưng này bọn họ biết vị công tử trước mặt phi phú tức quý, tuyệt đối không thể đắc tội.

Lâm Dĩ Hiên hạ cỗ kiệu, chậm rãi bước vào nha môn, cử chỉ tao nhã cùng khí độ nháy mắt trấn trụ không ít người.

“Vị công tử này, xin hỏi ngài tìm ai?” Dương Nhị Thu vẻ mặt tươi cười, không chút nào thấy bộ dáng hung hãn vừa rồi khi gã đuổi một vị lão nhân đi.

“Ta tìm Lê đại nhân.” Lâm Dĩ Hiên thản nhiên nói, thanh âm thanh lãnh, khí chất sang quý, mặc dù không hề ngạo mạn nhưng lại khiến người cảm thấy cao không thể leo tới.

“Thỉnh đi theo tiểu nhân, Lê đại nhân còn đang làm việc.” Dương Nhị Thu cười nói, thầm đoán vị công tử này chắc là thê thất của Lê đại nhân. Quả nhiên là hầu môn công tử, khí thế kia, nhìn đã khiến người tự thấy xấu hổ.

Nha dịch bắt đầu nhỏ giọng thì thầm, đều là vẻ mặt chờ xem kịch vui, sớm đã nghe nói Lâm công tử là một cọp mẫu, không biết gặp gỡ Hoàng đại nhân sẽ là biểu tình gì.

Trong lòng Lâm Dĩ Hiên trầm xuống, động tác nhỏ của bọn nha dịch y sao lại không phát hiện. Theo những tiếng thầm thì mơ hồ truyền đến, Lâm Dĩ Hiên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng nụ cười trên mặt lại càng hiền hoà. Đi đến cửa phòng phu quân, nhẹ nhàng gõ, cười nhạt đi vào: “Phu quân.”

Lê Diệu Nam ngẩng đầu, bỏ cây bút trong tay xuống, cười tiến lên đón: “Ngươi đã đến rồi.”

Lâm Dĩ Hiên gật đầu, đặt thực hạp lên bàn, nói: “Đều là ngươi thích ăn.”

Lê Diệu Nam cười khẽ một tiếng, cẩn thận tỉ mỉ nhìn phu lang, phát hiện nội tâm phu lang kỳ thật không bình tĩnh như vẻ mặt của y, hỏi: “Ngươi ăn chưa?”

“Ta ăn rồi.” Lâm Dĩ Hiên vừa trả lời vừa giúp hắn chia thức ăn.

Lê Diệu Nam thầm buồn cười, thực thích bộ dáng phu lang chăm sóc hắn, thấy thế nào cũng đáng yêu, đương nhiên, cái này hắn tuyệt đối sẽ không nói ra.

Dương Nhị Thu cố tình lưu luyến ngoài cửa, nhìn không ra Lê đại nhân lại dịu dàng như thế, hình thức ở chung của phu phu hai người thật khiến gã đau dạ dày. Nhưng hầu phủ công tử quả thật xinh đẹp, nếu gã có thể cưới một tức phụ như vậy thì cũng sẽ thả trong lòng bàn tay mà sủng.

Ăn cơm xong, phu phu hai người nói chuyện một lúc, Lâm Dĩ Hiên nhìn chung quanh, ánh mắt loạn chuyển. Lê Diệu Nam chỉ coi như không biết, nhìn sắc mặt phu lang đổi tới đổi lui cũng thấy thú vị.

Lâm Dĩ Hiên ngồi trong phòng chốc lát, rõ ràng mở toang cửa ra, tầm nhìn từ phòng rất tốt, khung cảnh trong viện nhìn không xót một cái gì.

Lê Diệu Nam để kệ y, Hoàng đại nhân là một cọc phiền toái, lại là mệnh quan triều đình, nếu mình ra mặt sửa trị, xuống tay nặng không được nhẹ cũng không được. Phu lang tới đúng lúc, Lê Diệu Nam đột nhiên cảm thấy, phu lang chính là người tốt nhất giúp hắn giải quyết phiền toái.

Mở cửa còn chưa đến một khắc, Lâm Dĩ Hiên liền phát hiện có vị đại nhân ánh mắt không đúng, tới tới lui lui đi ngang qua cửa phòng hai lần, mắt thấy lại sắp lượn lại đây, sắc mặt Lâm Dĩ Hiên trầm xuống: “Hắn không phải có tật xấu đi?”

Lê Diệu Nam bất đắc dĩ khoát tay, bộ dạng phiền não không thôi, nếu hắn biết thì tốt rồi, còn biết đường mà bệnh nào thuốc nấy.

Lâm Dĩ Hiên nhìn biểu tình của phu quân, phì một tiếng bật cười, đột nhiên hiểu được phiền não của phu quân, sầu lo trong lòng cũng trở thành hư không, hơi nheo lại mắt, hung hăng đánh giá người đi tới lần nữa, mặc kệ hắn ta có tâm tư gì, nhìn phu quân như vậy là hắn ta không đúng.

“Này, ngươi lại đây!” Lâm Dĩ Hiên vênh mặt hất hàm nói, cao cao mà nhìn về phía người tới.

Hoàng đại nhân vẻ mặt ủy khuất, tựa hồ bị Lâm Dĩ Hiên làm cho hoảng sợ, ánh mắt càng thêm ai oán, như cầu cứu mà quay đầu nhìn về phía Lê đại nhân.

Lê Diệu Nam đồ sộ không động, hắn cho là mình cùng Hoàng đại nhân quả thật không hề có giao tình.

Lâm Dĩ Hiên bị tức đến nở nụ cười, còn dám nhìn phu quân như vậy, không khỏi nghĩ việc xấu trong nhà không nên dương ra ngoài, “Phanh phanh phanh” đóng toàn bộ cửa ra vào và cửa sổ: “Nói, ngươi muốn làm gì?”

“Ngươi…” Hoàng đại nhân đỏ hốc mắt, một bộ bị người cưỡng gian, mặc dù sợ hãi đến cả người run rẩy nhưng hắn ta vẫn kiên định như cũ cắn chặt răng, tỏ vẻ mình thà chết chứ không chịu khuất phục.

Lê Diệu Nam nhìn trời không biết nói gì, Hoàng đại nhân đến tột cùng có bao nhiêu nhu nhược, trí tưởng tượng có bao nhiêu cường hãn mới có thể làm ra cái loại thần thái đó, đúng là một đoá bạch liên. Đời trước hắn chỉ nhìn thấy bộ dáng đó trên người mẹ kế, nhưng mẹ kế chỉ là nguỵ bạch liên, còn vị Hoàng đại nhân này không biết có phải là trời sinh đã bị não tàn hay không.

Lâm Dĩ Hiên chán nản, mình còn không làm gì, hắn ta bày ra tư thái này cho ai nhìn. Lửa giận trong lòng cháy càng mạnh, còn không đợi y làm gì, chỉ thấy Hoàng đại nhân đầy vẻ lên án, thất vọng cực điểm mà nhìn Lê Diệu Nam: “Lê đại nhân, ta vốn tưởng rằng ngươi là một vị quan tốt.”

Lê Diệu Nam sửng sốt, cái tiết tấu này có chút không đúng. Hoàng đại nhân đã nói, mà còn nói nhiều hơn hai chữ, phu lang xuất mã quả nhiên thành công, phải biết mình từng hỏi nửa ngày nhưng Hoàng đại nhân một cái rắm cũng không thả.

Lửa giận của Lâm Dĩ Hiên bùng lên càng dữ dội: “Phu quân ta có phải quan tốt không thì liên quan gì đến ngươi, đều có dân chúng đánh giá.”

Hoàng đại nhân vô cùng đau đớn, thương tâm tột đỉnh, nước mắt cũng như nữ nhân, nói chảy liền chảy, hai mắt bi phẫn tràn đầy lên án: “Lê đại nhân, ngươi làm người ta quá thất vọng rồi, ngươi sao có thể như vậy?”

Lê Diệu Nam không hiểu, hắn rốt cuộc làm ra cái chuyện gì đáng oán trách để mà Hoàng đại nhân ngày nào cũng ám.

Lâm Dĩ Hiên tức đến hộc máu, nếu không phải thời gian địa điểm không được, hiện tại y rất muốn đánh người.

Hoàng đại nhân cố lấy dũng khí, lần thứ hai nhìn về phía Lê Diệu Nam, ánh mắt như đang nhìn rác rưởi, thần tình đều là ghét bỏ.

Phu phu hai người liếc nhau, Hoàng đại nhân tựa hồ chuyển biến quá nhanh.

“Từng đến kinh thành dự thi, nghe sự tích về Lê đại nhân, hạ quan bội phục sát đất, cả đời lấy Lê đại nhân làm mục tiêu, phát thệ phải làm một vị quan tốt không sợ cường quyền. Ai biết nổi tiếng không bằng gặp mặt, ngài thật làm cho người ta thất vọng rồi, hạ quan không dám làm bạn với ngài.”

Lê Diệu Nam cứng họng, cả người biểu tình như bị sét đánh, mẹ nó, đây rốt cuộc là cái thể loại gì a?

Lâm Dĩ Hiên run rẩy, dung nhan tinh mỹ vặn vẹo một chút.

Lê Diệu Nam vội vàng nói: “Bản quan quả thật là một kẻ tục nhân, cũng là một người xấu, không đảm đương nổi Hoàng đại nhân coi trọng. Hoàng đại nhân vì nước vì dân, bản quan bội phục, còn thỉnh Hoàng đại nhân tiếp tục cố gắng, không cần phiền nhiễu bản quan.”

“Không!” Hoàng đại nhân lắc đầu, tận tình khuyên nhủ: “Lê đại nhân biết sai có thể sửa là được, hạ quan cũng không triệt để thất vọng về ngài, hạ quan cảm thấy thực vui mừng, ngài có thể nói ra mình là người xấu liền chứng minh ngài bản tính không xấu, còn có thể cứu chữa.”

Lê Diệu Nam muốn phát cuồng, hận không thể tát mình một cái, cho ngươi nói nhiều, lão thiên gia, nhanh bắt cái kẻ thần kinh này đi đi.

Lâm Dĩ Hiên trợn mắt há mồm, lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này, đồng tình mà nhìn phu quân nhà mình, gặp gỡ một vị đồng nghiệp như vậy thì sao có thể sống yên a.

Mắt thấy Hoàng đại nhân tính toán thao thao bất tuyệt, sắc mặt Lê Diệu Nam lạnh xuống, khí thế cả người không giận tự uy, thần sắc nghiêm nghị khiển trách: “Hoàng đại nhân, về sau thỉnh ngươi cẩn thủ bổn phận, bản quan như thế nào không tới phiên ngươi nói.”

“Ngài…” Hoàng đại nhân trừng mắt nhìn, khó có thể tin Lê đại nhân cư nhiên không chịu giáo hoá. Hắn ta cảm thấy mình thật bi thương, Lê đại nhân rõ ràng là tấm gương của đông đảo học sinh bọn họ, vì sao lại không giống như tưởng tượng của hắn ta?

“Ngài cái gì mà ngài, chuyện của phu quân ta không tới phiên ngươi nói xen vào, lại nhìn nữa ta móc mắt ngươi ra!” Lâm Dĩ Hiên lập tức bày ra bộ dạng hung thần ác sát.

Hoàng đại nhân thật sâu mà nhìn bọn họ, ánh mắt bi thương loé lên một tia kiên định, ném lại một câu: “Ta sẽ không buông tha” rồi che mặt chạy ra ngoài.

Nha dịch ngoài cửa phòng lập tức tán đi, Lê Diệu Nam tức giận lườm bọn họ, lúc này cũng không có tâm tình so đo, Hoàng đại nhân quá thánh mẫu, thật sự khiến người sốt ruột.

Lâm Dĩ Hiên ngơ ngác ngồi trên ghế, thế nào cũng không nghĩ ra làm sao Hoàng đại nhân có thể khảo trúng khoa cử.

Lê Diệu Nam nhéo nhéo mặt y: “Hoàn hồn.”

Sắc mặt Lâm Dĩ Hiên liền 囧, không quên mục đích hôm nay của mình, ai biết Hoàng đại nhân lại là một vị cực phẩm như vậy, thiếu chút nữa náo loạn thành một trò cười.

Lê Diệu Nam cười như không cười nhìn y, tâm tình tốt hơn một chút. Hoàng đại nhân tuy não tàn nhưng lại nhắc nhở hắn một sự kiện, có lẽ hắn phải làm một cái gì đó, đề cao danh vọng của mình. Dù sao hắn ở Ngọc Khê thanh danh rất vang dội, không chừng cũng có người giống như Hoàng đại nhân, nếu thật sự khiến người ta thất vọng thì sẽ không có ích cho hình tượng hắn cố lập nên.

Lê Diệu Nam rũ mi suy nghĩ, cái gọi là hiệu ứng danh nhân có lợi có hại, chờ đến chiến sự sang năm quả thật là hơi lâu, nhưng muốn không coi ai ra gì, vặt lông dưới mí mắt Tuần phủ thì xác thực không được, thật buồn.

Lâm Dĩ Hiên không nhiễu hắn, ngược lại bắt đầu tự hỏi nên làm thế nào để điều tra rõ ràng chân tướng, mặc dù Hoàng đại nhân không đủ gây sợ hãi nhưng y nhìn phiền lòng. Huống hồ, y cũng không muốn phu quân sớm tối luôn bị người nhìn chằm chằm.

Hôm nay thời điểm ra khỏi nha môn, Lê Diệu Nam nhẹ nhàng thở ra, cuối cũng cũng không thấy ánh mắt ai oán kia nữa.

Bọn nha dịch cười tít tám chuyện, ngẫu nhiên một câu Hoàng đại nhân bại trận còn có thể rơi vào tai phu phu hai người.

Lê Diệu Nam buồn bực cực điểm, Lâm Dĩ Hiên thì bật cười, thật không phải y vui sướng khi người gặp hoạ mà là phiền toái của phu quân lần này thật khiến người dở khóc dở cười. Kỳ thật không tính là Hoàng đại nhân bại trận, mà là y thật sự phục, cư nhiên có người có thể làm khó phu quân, còn tiến hành giáo dục tư tưởng cho phu quân.

Về đến nhà, thấy hai nhi tử, tâm tình Lê Diệu Nam trầm tĩnh lại. Bồi nhi tử trong chốc lát, kiểm tra việc học của bọn nó, ăn cơm xong, đến tối, hắn tìm Tôn Thuỵ Tư nói chuyện. Đầu tiên tất nhiên là chú ý đại sự cả đời của hắn ta, sau đó mới tiến vào chính đề, làm thế nào để vừa có thể đề cao danh vọng của mình, lại có thể xoá bỏ nghi ngờ của Tuần phủ.

9 thoughts on “Tiểu phu lang – Chương 107

  1. Cho tớ cười 1 cái, thím Hoàng đại nhân thiệt là… Đúng hình tượng bạch liên hoa thánh mẵu trí tưởng tượng phong phú, :v.
    Bạ Hiên bạn đi bắt gian mà cuối cùng thành cái cảnh tượng gì đây ko biết :v.
    Ps: chương ngày càng dài, đọc sướng

    Like

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s