Tiểu phu lang – Chương 108

☆、108

Edit: Thanh Thạch

Hai người có cùng suy nghĩ, Tôn Thuỵ Tư cho rằng dù sao đây cũng là địa bàn của Tuần phủ, nếu Lê huynh có động tác gì, nhất định sẽ bị gây trở ngại, nhưng nếu không động đến điếm mấu chốt của Tuần phủ thì làm việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đề cao danh vọng trong dân gian hiện nay có hai biện pháp, một là như ở Ngọc Khê, ban bố một ít chính sách lợi quốc lợi dân, hai là thẩm án, làm một vị Thanh Thiên đại lão gia giải oan cho dân.

Lê Diệu Nam hiện tại không đủ thân phận, hiềm khích với Tuần phủ lại rất sâu, biện pháp đầu tiên bị hai người gạch bỏ, như vậy cũng chỉ có biện pháp thứ hai khả thi.

Trải qua một phen thương nghị, hai người phân công nhau hành động, Lê Diệu Nam đi nha môn tra hồ sơ, lấy ra một ít án tử có oan tình, hắn ta thì đi thăm dò thân phận bối cảnh, chỉ cần không có liên hệ với mặt trên, diệt trừ mấy con tôm con cá hẳn sẽ không khiến Tuần phủ trở mặt.

Ngày hôm sau, Lâm Dĩ Hiên cùng phu quân đến nha môn, xuống xe ngựa nhìn thoáng qua mọi nơi, rất tốt, không còn ánh mắt làm người ta chán ghét kia nữa.

Trong lúc Lê Diệu Nam xem xét hồ sơ, sợ phu lang nhàm chán, ném mấy quyển cho y nhìn, mặc kệ có nhìn ra được gì hay không, nhiều người giúp đỡ vẫn hơn.

Lâm Dĩ Hiên khẽ mỉm cười, trong lòng có chút vui sướng, cả kiếp trước lẫn kiếp này, đây là lần đầu tiên y chân chính tiếp xúc với công vụ nha môn.

Lê Diệu Nam cũng là lần đầu tiên xem xét án kiện hình sự, lúc trước hắn chỉ chú ý dân sinh địa lý, lật xem án tông mới biết có những án tử quả thực khiến người ta không còn gì để nói.

Vương quả phụ tư thông với Lưu Viên ngoại, sau khi bị tiểu thúc* phát hiện, hai người bàn bạc giết người diệt khẩu. Tiểu thúc vô tội bất ngờ chết trong nhà, Huyện lệnh có chứng cớ xác thực, phán Vương quả phụ thu sau vấn trảm, chỉ chờ Tuần phủ nha môn phê duyệt.

*Tiểu thúc: em chồng, chú.

Chu lão gia mới nạp một tiểu thiếp, ai biết đêm tân hôn lại bị tiểu thiếp đâm chết trên giường, đương trường bị người bắt gặp. Được rồi, lại một cái chứng cớ xác thực, Huyện lệnh cũng phán thu sau xử trảm.

Lưu Nhị Ngưu cùng Dương Hổ kết phường buôn bán, kiếm tiền mua một gian cửa hiệu, nhưng từ đây cũng nảy sinh mâu thuẫn. Lưu Nhị Ngưu cho rằng hắn bỏ vốn nhiều, cửa hiệu nên thuộc sở hữu của hắn. Dương Hổ lại cho rằng, Lưu Nhị Ngưu ngoại trừ bỏ tiền thì căn bản không làm gì hết, chuyện sinh ý toàn bộ đều là hắn ta làm, vì thế liền trả vốn cho Lưu Nhị Ngưu, muốn mỗi người một ngả.

Lưu Nhị Ngưu tất nhiên không đồng ý, hai người lúc ấy liền xô xát. Lưu Nhị Ngưu nổi giận đùng đùng đi về, oán giận với người nhà một phen. Đại ca Lưu gia vốn là người nóng nảy, nghe nói đệ đệ chịu thiệt, lập tức tìm Dương Hổ gây sự. Trong lúc khắc khẩu Dương Hổ vô ý đẩy Lưu đại xuống cầu thang, đập đầu chảy máu. Đại phu khám xong lắc đầu, hai ngày sau Lưu đại chết, Dương Hổ cũng bị Huyện lệnh phán trọng hình, sung quân Tây Bắc làm khổ sai.

Lê Diệu Nam không còn gì để nói, giở qua giở lại xem án tông mấy lần, hồ sơ vụ án làm rất tốt, vụ nào cũng có lý do chính đáng, toàn bộ sự tình chứng cớ vô cùng xác thực, nếu không nhìn tới người được lợi từ án kiện, Lê Diệu Nam cho rằng chỉ nhìn bề mặt quả thực khó lấy ra được tỳ vết nào.

Lâm Dĩ Hiên ngẩng đầu hỏi: “Làm sao vậy?”

Lê Diệu Nam thấy không thú vị, bĩu môi nói: “Ngươi xem, Vương quả phụ thông dâm với người khác, tiểu thúc chết, Lưu Viên ngoại bị sung quân, gia sản của bọn họ sẽ về tay ai?”

Lâm Dĩ Hiên nói: “Ngươi so đo mấy cái đó làm gì, muốn điều tra rõ ràng liền phái người đi xem. Đúng rồi, chỗ này của ta cũng có một hồ sơ tương tự. Thân Viên ngoại coi thiếp như thê, đích thê tức giận lỡ tay giết Thân Viên ngoại, đích tử thương mẫu thân đến nha môn tự thú nhận tội, Huyện lệnh minh xét, phán thân mẫu vấn trảm. Vụ án thoạt nhìn là kết thúc nhưng đích thê giết trượng phu, điểm này ta lại không tin.”

Lê Diệu Nam tinh tế nhìn phu lang, phát hiện mặt mày y thực nghiêm túc, mọi điểm đáng ngờ của án tử đều ghi lại, cười hỏi: “Thích tra án?”

Lâm Dĩ Hiên do dự một chút, nhẹ gật đầu: “Ừ, khi còn bé ta từng nghĩ nếu mình là một nam nhân, nhất định sẽ làm việc này.”

Lê Diệu Nam nhướn mày cười: “Vậy làm phiền phu lang.” So với thẩm án, hắn càng thích làm việc thật, nếu phu lang thích, vậy để y làm đi. Lê Diệu Nam biết để phu lang nhúng tay vào án tử là không hợp quy củ nhưng có phu lang, hắn cho rằng việc thẩm án sẽ càng thêm thuận lợi.

Cứ việc nha dịch trong nha môn rất nghe lời hắn, nhưng Lê Diệu Nam hiểu đó là bởi vì không có xung đột lợi ích. Mình thẩm án có lẽ vài vị đại nhân sẽ ngăn trở nhưng nếu là phu lang tâm huyết dâng trào thì hẳn sẽ không có người để trong lòng mà hắn cũng chỉ là một cái hôn quan sủng ái phu lang.

Nhận nhiệm vụ phu quân giao cho mình, tiểu phu lang biểu tình thận trọng, kiên định tỏ vẻ mình nhất định sẽ làm tốt.

Lê Diệu Nam xoa đầu y: “Đừng mệt quá, coi như một loại tiêu khiển đi.”

Lâm Dĩ Hiên cười: “Ta biết.”

Có tiểu phu lang hỗ trợ, Lê Diệu Nam trầm tĩnh lại, tiếp tục nghiên cứu thập tiễn liên nỗ của hắn, ngẫu nhiên cũng đào vài cái hố, dự định sang năm cho Tuần phủ đẹp mặt.

Ba ngày sau, Lâm Dĩ Hiên tìm được manh mối từ án kiện, Tôn Thuỵ Tư bên kia cũng điều tra ra kết quả.

Lâm Dĩ Hiên lần đầu xuất môn phá án, trong lòng có chút hưng phấn. Lê Diệu Nam để y mang theo Húc Nhi, cho hài tử học thêm kiến thức. Ngoại trừ mười hộ vệ, hắn còn phái thêm vài nha dịch đồng hành, đánh cờ hiệu quan phủ thì mới có thể danh chính ngôn thuận.

Động tác của Lê Diệu Nam khá lớn, đồng nghiệp sao có thể không biết chuyện. Các vị quan viên đều tỏ vẻ không có ý kiến gì, cẩn thận xem xét lại hồ sơ, phát hiện mấy án kiện mà Lâm Dĩ Hiên phá tuy là đại án giết người nhưng sau lưng lại không liên luỵ ai. Quả thật như Lê Diệu Nam sở liệu, không ai quá mức ngăn trở, chỉ cho là kẻ phú quý rảnh quá muốn tìm ít kích thích.

Lê Diệu Nam dặn dò cẩn thận, nhắc phu lang nhất định phải nhớ không được chậm trễ lâu, điều tra rõ xong phải nhanh chóng trở về.

Lâm Dĩ Hiên liên tục gật đầu, lần đầu tiên chủ động rời xa phu quân, trong lòng có chút khó chịu, nhưng nghĩ đến có thể làm được việc thì lại trở nên hưng phấn không thôi.

Lê Diệu Nam bất đắc dĩ lắc đầu, đột nhiên có cảm giác nhà có trẻ mới lớn. Quả nhiên, vô luận là ở nơi nào, nam nhân, nữ nhân, kể cả song nhi, chỉ cần mở một cánh cửa, ai rồi cũng sẽ muốn xây dựng một sự nghiệp.

Lâm Dĩ Hiên ôm hài tử, tâm tình bay cao, từ khi đi theo phu quân, y cảm thấy tầm nhìn của mình rộng lớn hơn nhiều, không bao giờ chỉ giới hạn trong một hậu viện nhỏ hẹp, phu quân cho y tự do, cho y yêu thương, khiến y trở nên càng tham lam, muốn càng nhiều, y bị phu quân làm hư rồi.

“Phụ thân.” Lê Hi tội nghiệp ôm lấy đùi phụ thân, nó cũng muốn ra ngoài chơi.

Lê Diệu Nam nhẹ điểm mũi nó: “Ăn cơm ngoan, nhanh lớn lên, sau này đa thân cũng sẽ mang ngươi đi.”

Lê Hi bĩu môi, nó mới không tin đâu, muốn lớn lên còn lâu lắm lâu lắm.

Lê Diệu Nam dỗ dành nhi tử, lĩnh hội cảm giác làm phụ rồi lại làm mẫu một phen. Lúc này hắn không biết, ngày mai đi nha môn còn có một cọc phiền toái đang chờ hắn.

“Lê đại nhân.”

Lê Diệu Nam vừa đến nha môn, một thanh âm vang lên khiến hắn phải rùng mình, theo phản xạ mà ngẩng đầu, mày nhíu thành một đoàn: “Tại sao lại là ngươi?”

“Ta nói rồi, ta sẽ không từ bỏ.” Hoàng đại nhân nghĩa chính ngôn từ, vẻ mặt ta muốn tốt cho ngươi.

Lê Diệu Nam chỉ cảm thấy cả người khó chịu, nghiêm mặt, không chút lưu tình, trực tiếp đuổi người: “Bản quan còn có công vụ, Hoàng đại nhân thỉnh.”

“Lê đại nhân, ngươi không cần lại tìm cớ. Ngươi có biết không, ngươi hiện tại làm người ta thực thất vọng. Công vụ nha môn há có thể làm trò đùa, ngươi cư nhiên giao nó cho phu lang. Ngươi không phải là Lê đại nhân trong cảm nhận của ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi tỉnh lại, tìm về chính mình.”

“Cút —-” Lê Diệu Nam nổi trận lôi đình, người này có phải quá tự đề cao hay không!

Hoàng đại nhân hoảng sợ nhưng vẫn kiên định nói: “Hạ quan hảo ngôn khuyên bảo, Lê đại nhân không cần phát hoả, ta sẽ không thay đổi tâm ý.”

Lê Diệu Nam cười lạnh, ném ra một tập hồ sơ: “Nếu Hoàng đại nhân có tâm, thỉnh hoàn thành án tử này đi.”

“Này…” Hoàng đại nhân vừa cầm lên hồ sơ liền lập tức im bặt, án tử này liên luỵ đến thiếp thị của Tuần phủ, nếu hắn ta có năng lực kia thì cần gì phải cầu Lê đại nhân: “Ta sẽ lại đến.”

Lê Diệu Nam cười nhạo một tiếng, quả thực không biết nói gì, cũng hiểu ra mấy hôm nay có phu lang bên người nên Hoàng đại nhân mới không lắc lư trước mặt, thật đúng là đáng ghét.

Lê Diệu Nam vừa nhẹ nhàng thở ra, ai biết không đến hai canh giờ, Hoàng đại nhân lại đến đây, trong tay còn cầm mấy quyển sổ: “Đây là hạ quan chỉnh lý ra, Tuần phủ quan lại bao che cho nhau. Hạ quan năng lực thấp kém, thật sự bất lực, nghe nói Lê đại nhân sẽ đến, đã từng lòng đầy chờ đợi, chỉ là nhìn thấy đại nhân rồi hạ quan lại thất vọng, còn thỉnh Lê đại nhân biết sai mà sửa, hạ quan vẫn sẽ tôn kính ngài như trước.”

Hoàng đại nhân nói xong cũng không ở lâu, căn bản không cho Lê Diệu Nam cơ hội mắng chửi liền vội vàng xoay người rời đi.

Lê Diệu Nam phiền táo cực kỳ, hắn rốt cuộc gặp phải cái dạng cực phẩm gì, hắn kính nhờ được không, sùng bái của Hoàng đại nhân hắn thật sự không cần. Không chút để ý mà mở sổ ra, ánh mắt Lê Diệu Nam dừng lại, trong lòng chấn kinh một phen, mạng lưới quan hệ của Tuần phủ cư nhiên được viết rành mạch phân minh, không nghĩ tới Hoàng đại nhân còn có chút năng lực.

Nhưng đối với người đầu óc có vấn đề, dù hắn ta có năng lực, Lê Diệu Nam vẫn là kính nhi viễn chi.

Hoàng đại nhân làm cái đuôi ba ngày, thường thường quấy rầy Lê đại nhân. Lê Diệu Nam phiền đến nỗi ngày thứ tư nghỉ luôn, dù sao hắn cũng chẳng có việc gì ở nha môn.

Ngày thứ năm, tiểu phu lang rốt cuộc trở lại, Lê Diệu Nam phát hiện mình rất nhớ y.

“Đa thân, đa thân.” Lê Hi vọt ra, quấn đa thân đòi ôm.

Lê Húc thoạt nhìn càng thêm ổn trọng, lần phá án này cũng là một lần lịch lãm, mặc dù nó còn nhỏ tuổi nhưng hiểu biết nhiều thứ sẽ trợ giúp rất nhiều cho tương lai trưởng thành.

Sắc mặt Lâm Dĩ Hiên có chút mỏi mệt nhưng tâm tình rất tốt, ôm ấu tử hung hăng hôn hai cái: “Nhớ chết đa thân.”

“Mới không nhớ đâu, mới không nhớ đâu, đa thân không mang Hi Nhi theo, đa thân không thương Hi Nhi!” Lê Hi khóc lóc om sòm.

Lê Diệu Nam nhíu mày, nó học ai ra cái bộ này?

Phát hiện ánh mắt phụ thân không tốt, Lê Hi uỷ khuất bĩu môi, ôm cổ đa thân, ngoan ngoãn nói: “Hi Nhi nhớ đa thân nhất.”

Lâm Dĩ Hiên bật cười, cái này kêu là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Ăn cơm xong, đưa nhi tử về phòng, Lâm Dĩ Hiên rốt cuộc trầm tĩnh lại. Lê Diệu Nam đang muốn nói chuyện với y, quay đầu lại thấy phu lang nhà mình đã tựa vào tháp mà ngủ, bất đắc dĩ ôm người lên nhẹ nhàng đặt trên giường.

Sau đó, Lê Diệu Nam kêu hạ nhân tới hỏi tình hình mấy ngày gần đây của phu lang. Nghe xong mà thở dài trong lòng, thứ tử và tiểu thiếp quả nhiên là căn nguyên loạn nhà.

Phu lang lần này tra án thực thuận lợi, Thân Viên ngoại sủng thiếp diệt thê, cái gọi là đích tử căn bản là thứ xuất. Chính thê vẫn luôn bị lừa gạt, thân sinh nhi tử của nàng đã chết từ mười tám năm trước, nguyên bản nàng chỉ muốn thủ nhi tử sống qua ngày, ai biết Thân Viên ngoại lại tra ra tiểu thiếp tư thông với người, nhi tử cũng không phải thân sinh.

Thân Viên ngoại hối hận không thôi, cho rằng mình đã bạc đãi chính thê, làm hại chính thê sinh non. Nhi tử của mình thì chết, ngược lại nghe lời tiểu tiện nhân, sủng nghiệt chủng trong lòng bàn tay mười tám năm, gia sản của ông ta tất nhiên sẽ không lưu cho nghiệt chủng.

Thân lang* biết được đau khổ cầu xin Thân Viên ngoại, muốn dùng tình phụ tử đả động ông, nhưng Thân Viên ngoại đang nổi nóng, làm sao có thể mềm lòng dễ dàng như vậy!

*Lang: một cách gọi chàng trai trẻ.

Thân lang cầu mãi không có kết quả, nảy ác tâm giết Thân Viên ngoại diệt khẩu. Việc hắn ta là nghiệt chủng không thể cho người khác biết, chỉ cần Thân Viên ngoại chết, hắn ta có thể sống yên.

Giết người xong, Thân lang mặc dù kinh hoảng nhưng rất nhanh tỉnh táo lại, giả bộ thất kinh, tìm chính thê hỗ trợ.

Chính thê sớm đã không còn tình cảm với Thân Viên ngoại, vội vàng giúp nhi tử nhanh chóng phát tang cho Thân Viên ngoại. Hết thảy vốn tiến hành thực thuận lợi, chỉ tiếc là không có kinh nghiệm nên lúc thấy mặt người chết bị người nhìn ra manh mối.

Thân lang biết mình trốn không thoát, rõ ràng đập nồi dìm thuyền đến nha môn đầu thú, nhưng chính thê yêu tử sốt ruột, sao có thể nhẫn tâm để nhi tử chịu khổ, tự nguyện chịu tội thay, nhận tội danh giết người.

Từ đó trở đi, chính thê trở thành kẻ bị người người đòi giết, Thân lang thì vẫn là hiếu tử, mà tiểu thiếp sau khi Thân lang kế thừa gia nghiệp được hắn phóng ra khỏi từ đường, mẫu tử hoà thuận vui vẻ, ai còn quản chính thê là ai.

Lê Diệu Nam nghe mà lạnh tâm, đều nói ân sinh không bằng ân dưỡng, nhi tử như vậy quả thực không bằng súc sinh.

Tiểu phu lang làm rất tốt, còn hoàn hảo hơn hắn tưởng tượng. Vụ án phức tạp như vậy, phải tra từ mười tám năm trước, đổi lại là mình, Lê Diệu Nam tự nhận là không làm được như phu lang.

Ngày hôm sau đến nha môn, Lê Diệu Nam lôi kéo phu lang đi cùng. Thời điểm đến cửa nha môn, Hoàng đại nhân xa xa vừa thấy thân ảnh hắn, đang muốn đi tới, Lâm Dĩ Hiên đã hung hăng trừng, Hoàng đại nhân bị kinh hách, vội vàng lui ra sau vài bước, quay đầu chạy trốn còn nhanh hơn thỏ.

Lê Diệu Nam cười ha ha, chỉ biết mang theo phu lang là quyết định chính xác.

Lâm Dĩ Hiên sờ sờ mặt, trong lòng có chút buồn bực, y đáng sợ như vậy sao? Ngẩng đầu hỏi: “Hắn còn quấn ngươi?”

Lê Diệu Nam bất đắc dĩ thở dài, đáp án không cần nói cũng biết.

Lâm Dĩ Hiên nhíu mày: “Hắn muốn làm gì?”

Vẻ mặt Lê Diệu Nam đau khổ, suy tư trong chốc lát, định ra kết luận: “Đầu óc hắn không bình thường.”

Lâm Dĩ Hiên đồng ý, rốt cuộc là hoàn cảnh thế nào mới dưỡng ra được một người kỳ lạ như vậy?

Lê Diệu Nam cầm hồ sơ đi tìm thượng quan, để phu lang ngồi ở trong phòng. Án tử Thân Viên ngoại cần phúc thẩm, bởi vì án này nằm trong tay Huyện lệnh, tương quan nhân viên không đưa lên phủ nha, nên địa điểm thẩm án định tại huyện nha.

Lê Diệu Nam hội báo rõ ràng tình huống, vì tỏ vẻ mình có trách nhiệm, cực kỳ thành khẩn thỉnh cầu thượng quan cho phép hắn tự mình đến chủ thẩm.

Phan đại nhân cũng không quá mức khó xử, án tử như vậy thẩm nhiều mấy cái hắn ta cũng có chỗ tốt. Ai mà không thích có nhiều mỹ danh, chỉ cần không chạm đến thể lực khắp nơi, Lâm công tử thích làm ầm ĩ thế nào cũng tuỳ y đi.

Tâm tình Lê Diệu Nam sung sướng, rốt cuộc cũng lấy được cớ quang minh chính đại không đi nha môn. Hoàng đại nhân thật sự làm hắn phiền đến sợ, có lẽ về sau án kiện như vậy có thể thẩm mấy lần.

Lê Diệu Nam nghỉ ngơi ở nhà một ngày, ngày hôm sau chuẩn bị khởi hành đi huyện lý. Lê Húc nháo muốn đi cùng, Lâm Dĩ Hiên cũng không chịu ở nhà, chính mình vất vả vội đến vội đi, rốt cuộc có thành quả, sao có thể không tận mắt nhìn thấy.

Lê Hi đáng thương hề hề, chớp chớp mắt to như sắp khóc, nha nha nha, tất cả mọi người đều không cần ta!

Lê Diệu Nam xoa đầu nhi tử, Hi Nhi thật sự quá nhỏ, suy nghĩ một chút, vẫn quyết định mang nó theo, dù sao án tử cũng tra gần xong rồi, coi như ra ngoài du sơn ngoạn thuỷ, người một nhà vui vui vẻ vẻ lên đường.

Lúc này đội ngũ đông hơn nhiều, Lê Diệu Nam tỏ rõ làm việc thiên tư trái pháp, phái đoàn Tri châu tất nhiên miễn. Nha dịch thì không có bất kỳ ý kiến gì, đều yên lặng lảng tránh, vừa đi vừa mở đường, bọn họ cũng mệt mỏi.

Lâm Dĩ Hiên làm người thực hào phóng, đám nha dịch theo hầu phủ công tử xuất môn đều mò được đầy bao, lúc này càng là lớp sau tiếp lớp trước. Một chuyến tổng cộng hơn ba mươi người, người cưỡi ngựa người ngồi xe, ở khách điếm đều là phòng hảo hạng, so với đi phá án mỗi ngày một chỗ thì quá thoải mái.

Lê Diệu Nam hiểu ý mỉm cười, phu lang rất biết cách thu mua nhân tâm.

.

Đi vào huyện nha, Huyện lệnh rất nhanh đã dàn xếp xong cho bọn họ. Lê Diệu Nam cũng không chậm trễ, nghỉ ngơi một ngày, hôm sau liền thẩm án.

Án tử Thân gia, phu lang đã tra được bảy tám phần. Dẫn phạm nhân tới, ánh mắt Lê Diệu Nam lộ ra một tia không đành lòng, có lẽ đối với vị chính thê kia mà nói, nàng thà chịu tội thay nhi tử cũng không muốn biết chân tướng.

Lần đầu tiên cao toạ trên công đường, tâm tình Lê Diệu Nam thực vi diệu, thái độ cũng trở nên thận trọng, vỗ mạnh kinh đường mộc, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước: “Thân lang lớn mật, ngươi có biết tội?”

“Đại nhân, tiểu nhân oan uổng, tiểu nhân oan uổng a.” Thân lang kêu to oan uổng, dập đầu liên tục, tay chỉ vào chính thê khóc lóc: “Là nàng, là nàng hận phụ thân cho nên mới giết người.”

Biểu tình Thân phu nhân chết lặng, hai mắt vô thần, tựa hồ không còn gì có thể khiến nàng chú ý.

Lê Diệu Nam chán ghét từ đáy lòng, người như thế quả thực chết chưa hết tội “Rầm!” lại đập kinh đường mộc: “Thân lang lớn mật, còn dám nói dối, người đâu, trình nhân chứng vật chứng.”

Thân lang quá sợ hãi, tiểu thiếp bị áp đi lên, đồng thời còn có cả gian phu, cũng chính là thân sinh phụ thân của Thân lang.

“Không —-” Thân lang sắc mặt trắng bệch, ngã ngồi xuống đất, biết sự tình không còn đường vãn hồi.

Lê Diệu Nam thẩm án rất nhanh, xế chiều hôm đó đã kết án. Bởi vì nhân chứng vật chứng đầy đủ, toàn bộ tài sản của Thân gia phán cấp cho Thân phu nhân, tiểu thiếp cùng gian phu bị phán tội thông dâm lưu đày ba nghìn dặm, về phần Thân lang trảm đầu thị chúng.

Kết quả này ra ngoài dự kiến của dân chúng, nhưng ngoài việc trở thành chuyện phiếm sau khi ăn thì cũng không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì.

Lê Diệu Nam thẩm án xong, bắt đầu lật xem án tông ở huyện nha, hắn biết chỉ dựa vào một hai cái án tử, căn bản không tạo thành ảnh hưởng mãnh liệt, trừ phi hắn có thể bất cứ giá nào lôi ra một cọc đại án. Chỉ tiếc hắn vốn tiếc mệnh, loại sự tình lấy trứng chọi đá này không hợp với tác phong làm việc của hắn.

Muỗi nhỏ cũng là thịt, hắn quyết định từng bước một từ từ đến. Những án tử có điểm đáng ngờ đều phúc thẩm, Huyện lệnh kêu khổ thấu trời, nề hà không dám đắc tội, chỉ có thể cung người ăn no uống đã.

Nhưng hắn cũng biết như vậy còn chưa đủ, hắn cần nhiều án tử hơn nữa, nhiều danh vọng hơn nữa, sau đó lại làm ra một việc lớn, như vậy mới có thể chân chính thành lập căn cơ cho mình.

Trở lại nha môn, Phan đại nhân không nhiều lời, Lê Diệu Nam được một tấc lại tiến một thước, kiếm vài kiện án tử tính toán đi tuần.

Phan đại nhân sao cũng được, Lê đại nhân lấy đều là tiểu án tử, tý chuyện nhỏ thuận nước giong thuyền có ngại chi.

.

Tuần phủ bên kia có chút hoài nghi Lê Diệu Nam, chuyện trong kinh sau vài năm cũng đã rơi vào tai Tuần phủ. Tam phu nhân của Cảnh Dương hầu phủ bị hưu, Lê Diệu Nam ở Quỳnh Lâm yến không tiếp thu nhạc gia, việc này nháo đến ồn ào.

Tuần phủ suy tư lại suy tư nhưng vẫn không thăm dò hư thực. Muốn nói Lê đại nhân không có dựa núi, nhìn thủ đoạn làm việc của hắn lại cảm thấy không giống, nếu sau lưng không có người duy trì, Lê đại nhân sao dám lớn mật như vậy? Huống hồ Lâm gia thiếu gia thăng chức thật nhanh, Thái tử tựa hồ cũng có giao tình với Lê đại nhân, Tuần phủ không thể không kiêng kỵ một phần. Nhưng cứ như vậy mà buông tha hắn, Tuần phủ lại không cam lòng, càng miễn bàn đến tuỳ ý hắn làm xằng làm bậy ở địa bàn của mình, đây tuyệt đối là không có khả năng.

Tâm tình Tuần phủ không tốt, ăn mệt một lần rồi, vô luận Lê Diệu Nam làm gì, gã cũng cho rằng hắn có âm mưu. Lúc này Lê Diệu Nam thẩm án, kỳ thật gã cũng phái người nhìn chằm chằm, phát hiện Lâm gia công tử vội vội vàng vàng, Lê Diệu Nam chỉ phụ trách khai đường, trong lòng mới hơi thả lỏng cảnh giác. Lại không biết, kỳ thật gã nghĩ đúng, Lê Diệu Nam quả thật có âm mưu.

.

Bước ra khỏi phòng Phan đại nhân, Lê Diệu Nam nhìn thấy người chờ ở bên ngoài liền cảm thấy áp lực rất lớn, tâm tình đang tốt nháy mắt trở thành mây đen.

“Lê đại nhân.” Hoàng đại nhân vẻ mặt tươi cười, xem ra rõ ràng đã chờ rất lâu.

“Xin nhường đường.” Lê Diệu Nam lạnh mặt, nhiễu qua hắn ta nhanh chóng bước đi như bay.

“Lê đại nhân ngài chờ một chút.” Hoàng đại nhân vội vàng bắt kịp, thanh âm vang dội hấp dẫn ánh mắt không ít người.

Sắc mặt Lê Diệu Nam tối đen, tại sao lại gặp phải sát tinh này chứ!

Lâm Dĩ Hiên nghe được động tĩnh, vội vàng mở cửa phòng ra, hung hăng trừng Hoàng đại nhân: “Ngươi làm gì!”

Hoàng đại nhân hoảng sợ, ánh mắt nhìn về phía Lâm Dĩ Hiên có chút sợ hãi.

Lê Diệu Nam vốn tưởng hắn ta sẽ quay đầu bỏ chạy, ai biết Hoàng đại nhân cư nhiên cố lấy dũng khí, thực nghiêm túc mà thi lễ: “Lê đại nhân, là ta hiểu lầm ngài, thì ra ngài vẫn là một vị quan tốt, hạ quan nhất định sẽ cố gắng học tập ngài, thỉnh ngài lần này xuất hành mang theo hạ quan.”

Lê Diệu Nam thiếu chút nữa thì phun, mang hắn ta theo, mình lại không điên, mang hắn ta để cho mình ngột ngạt sao?

Lâm Dĩ Hiên vẻ mặt tàn nhẫn: “Ngươi dám, cẩn thận ta lột da ngươi.”

Hoàng đại nhân thất kinh, vội vàng lui ra phía sau, uỷ khuất nhìn Lê đại nhân, hy vọng Lê đại nhân làm chỗ dựa cho hắn ta, chỉ tiếc rất nhanh hắn ta lại thất vọng.

Lâm Dĩ Hiên gầm một tiếng: “Nhìn cái gì?”

Hoàng đại nhân sợ hãi, hai mắt ướt sũng vừa uỷ khuất vừa đau lòng: “Lê đại nhân, hạ quan tin tưởng ngài là một vị quan tốt, mặc dù cũng có mặt không tốt, nhưng ta rất dễ dàng tha thứ, về sau lại đến tìm ngài.”

Hoàng đại nhân vội vội vàng vàng chạy, Lâm Dĩ Hiên tức giận đến hộc máu. Hắn ta có ý gì, cái gì gọi là mặt không tốt, ám chỉ mình không hiền lành, rất hung hãn sao, ai hiếm lạ hắn ta dễ dàng tha thứ.

Lê Diệu Nam vỗ vỗ phu lang: “Đừng để ý đến hắn ta, người này đầu óc có vấn đề.”

Vì sợ Hoàng đại nhân sinh biến, sáng sớm hôm sau Lê Diệu Nam đóng gói phu lang và nhi tử, bắt đầu hành trình mới!

4 thoughts on “Tiểu phu lang – Chương 108

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s