Tiểu phu lang – Chương 110

☆、110

Edit: Thanh Thạch

Đoàn người rất nhanh đi tới Tuần phủ nha môn. Ở đây đã tụ tập không ít người, nhóm quan viên tức đến khó thở, bàn bạc khí thế ngất trời, đều đang thương nghị nên làm thế nào. Chiến tranh tới quá mức đột ngột, quá mức mãnh liệt, làm cho bọn họ không hề có chút chuẩn bị nào.

Quy củ Đại Tấn, thành còn người còn, thành mất người mất, bọn họ không muốn chết, lại càng không muốn ra trận giết địch. Đối với thư sinh tay trói gà không chặt mà nói, ra trận giết địch ngang với chịu chết.

Tuần phủ mặt trầm như nước khiến mọi người càng thêm lo lắng, mọi ánh mắt dồn về phía Tuần phủ, chờ đợi gã quyết định, hy vọng Tuần phủ đại nhân có thể nghĩ ra thượng sách.

Có người đề nghị: “Cần trấn an dân chúng, nếu dân chúng mà loạn thì hậu quả không thể tưởng tượng được.”

Cũng có người lo lắng không thôi, không biết hắn ta lo lắng cho mình hay là cho dân chúng: “Trên đường đã loạn, phải phái người giữ gìn trật tự.”

“Hiện tại bên ngoài vừa mới loạn, nhất định phải nghĩ ra đối sách.”

“Cửa thành đã có dân chúng bắt đầu chạy trốn.”

“Cứu binh lúc nào thì tới?”

“Nếu Khương tộc đánh tới thì thế nào?”

Một đám người mồm năm miệng mười, gấp đến nổi đầy mụn nước, Vương đại nhân hung hăng nói: “Ta muốn đưa người nhà đi trước.”

Có hắn ta mở đầu, những người còn lại lập tức suy tư, phải thế nào mới có thể bảo toàn người nhà, về phần kháng địch, dân chúng cái gì, ai để ý.

Lê Diệu Nam thờ ơ lạnh nhạt, một chút áy náy cuối cùng cũng bay hết, quả nhiên là thượng bất chính hạ tắc loạn, quan viên như vậy quả thực chết chưa hết tội.

Cũng có vài người trầm mặc, quan chức trên người không cao, trên mặt lộ ra căm giận, nhưng giận cũng không dám nói gì. Lê Diệu Nam cẩn thận ghi nhớ bọn họ, nếu muốn mưu thành việc lớn, không thể thiếu phụ tá đắc lực, ghét bỏ mà liếc nhìn Hoàng đại nhân, có lẽ hắn ta cũng có thể dùng. Phẩm hạnh một người, chỉ có ở thời điểm nguy nan mới có thể nhìn ra, lời này một chút cũng không sai.

Các vị quan viên ngươi một lời ta một ngữ nói đủ, toàn bộ chờ mong nhìn Tuần phủ, chỉ có Tuần phủ có binh mã trong tay, tuy rằng không nhiều lắm, chỉ có tám ngàn vệ binh nhưng đã đủ trấn an nhân tâm.

Tuần phủ quả thật không khiến mọi người thất vọng, nhẹ nhàng một câu, trấn an cảm xúc các vị quan viên: “Tổng binh rất nhanh sẽ tới, bản quan đã gửi thư cho Tổng đốc Vân Quý, các vị không tất sốt ruột, Khương tộc chưa đánh đến.”

“Vậy là tốt rồi.” Lưu đại nhân lộ vẻ vui mừng, Trương đại nhân cũng nhẹ nhàng thở ra.

Vương đại nhân vẫn cứ tính toán trong lòng, muốn sớm ngày đưa người nhà rời đi.

Hoàng đại nhân nghĩa chính ngôn từ: “Cửa thành khi nào thì đóng? Dân chúng làm thế nào? Lương thực làm thế nào? Hiện giờ còn bao nhiên lương thực đủ ăn? Thỉnh đại nhân quyết định.”

Lê Diệu Nam có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Hoàng đại nhân lại có dũng khí này.

Tuần phủ thản nhiên liếc nhìn hắn ta: “Vị này là…”

Mao đại nhân vội vàng tiếp lời: “Hắn là Tri sự trong viện hạ quan, đầu óc không quá tốt, thỉnh đại nhân thứ lỗi.”

Dương đại nhân cùng Lý đại nhân sôi nổi phụ hoạ: “Mao đại nhân nói đúng, việc này nha môn chúng ta ai cũng biết.”

Hoàng đại nhân cảm thấy thực uỷ khuất, vì sao mỗi lần mình gián ngôn lại sẽ bị người khác xem nhẹ, lúc này thế mà còn bị nói xấu là đầu óc có vấn đề, uỷ khuất nhìn về phía Lê đại nhân, hy vọng hắn có thể nói một câu công đạo.

Hoàng đại nhân cho rằng Lê đại nhân tuy tính tình không tốt nhưng tuyệt đối là một vị quan tốt một lòng vì dân. Cho dù nhiều lần vấp phải trắc trở nhưng vẫn không ngăn cản được hắn ta sùng bái Lê đại nhân, đặc biệt khi thấy Lê đại nhân trảm Huyện lệnh Hoa Dương, kính ngưỡng trong lòng Hoàng đại nhân tựa như nước sông Hoàng Hà tràn ra không thể vãn hồi.

“Lê đại nhân có gì muốn nói?” Sắc mặt Tuần phủ ám trầm, ngữ khí không tốt.

Lê Diệu Nam cảm thấy mình nằm cũng trúng đạn, nhanh chóng thu hồi một tý điểm đổi mới đối với Hoàng đại nhân, không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng bọn như heo, đúng là lời lẽ chí lý, thản nhiên nói: “Hạ quan cho rằng dân chúng cần được trấn an, lương thực cũng phải kiểm kê, các vị đại nhân nghĩ sao?”

Lê Diệu Nam quyết định làm người dẫn đầu, chuyện lương thực liên quan đến dân sinh, càng liên quan đến tồn vong của mọi người, hắn không sợ các vị quan viên không đồng ý.

Lưu đại nhân vội vàng gật đầu: “Đúng vậy, biên cảnh đã khai chiến, lương thực tất nhiên sẽ khan hiếm, nhất định phải mau chóng kiểm kê.”

Trương đại nhân căng thẳng, nói tiếp: “Cửa thành có tám ngàn vệ binh phải nuôi, nếu lương thực không đủ, có nên trưng thu của dân gian?”

Lê Diệu Nam lạnh lùng nhìn hắn ta, trong lòng dâng lên một trận phiền chán: “Trước kiểm kê lương thực đã rồi nói tiếp, ngươi còn ngại dân gian chưa đủ loạn?”

Sắc mặt Trương đại nhân tối sầm: “Lương thực không đủ ngươi phụ trách?”

Lê Diệu Nam lập tức đáp lại: “Dân chúng loạn ngươi phụ trách? Khương tộc cho ngươi chỗ tốt gì mà ngươi tận tâm tận lực như vậy? Dân chúng loạn, Khương tộc thừa cơ mà vào, Trương đại nhân đến tột cùng ngươi có rắp tâm gì?”

“Ngươi…” Trương đại nhân tức giận đến mặt đỏ bừng.

Tuần phủ thản nhiên nói: “Lê đại nhân thật có tài ăn nói.”

Lê Diệu Nam chắp tay mỉm cười: “Đại nhân quá khen.”

Tuần phủ không chút để ý liếc nhìn hắn một cái: “Nếu như thế, dân chúng liền giao cho Lê đại nhân trấn an, xảy ra vấn đề gì bản quan liền hỏi tội ngươi.”

Lê Diệu Nam khom mình hành lễ: “Hạ quan lĩnh mệnh.”

Tuần phủ không nhìn hắn nữa, trấn an các vị quan viên vài câu, bảo bọn họ không cần sốt ruột, sau đó liền đuổi mọi người trở về chờ tin tức.

Ánh mắt Hoàng đại nhân loè loè toả sáng, chỉ cảm thấy Lê đại nhân vừa rồi thật uy vũ, vừa định tiến lên vài bước đã bị ánh mắt lạnh băng của Lê Diệu Nam chặn lại, trong lòng cắn ngón tay, vì sao Lê đại nhân lại nhẫn tâm như vậy, chưa bao giờ hoà nhã với hắn ta.

Thoát khỏi một cái ôn thần, Lê Diệu Nam nhanh chóng về nhà gọi lên toàn bộ thị vệ, ngoại trừ mười người canh giữ ở ngoài, những người còn lại cùng hắn xuất môn.

Lê Diệu Nam mặc quan phục, vẻ mặt thận trọng, ánh mắt lộ ra mấy phần bi thương. Soi gương, cho mặt mình mười điểm, Lê Diệu Nam vung tay lên, chí khí cả người ngẩng cao: “Đi, đi nha môn.”

Thị vệ bị biểu tình của chủ tử làm kinh ngạc, tâm tình lo lắng cũng vơi bớt xuống.

Lê Diệu Nam dẫn đám người đứng ở cửa nha môn cao giọng diễn thuyết, thanh âm bình tĩnh, không nhanh không chậm, không có lời an ủi, cũng không có bất luận câu gì thừa thãi, trong không khí lộ ra bi thương, Lê Diệu Nam chỉ nói cho mọi người phương thức ứng đối nếu chiến sự đến, lương thực phải cất kỹ, không thể chỉ để trong giỏ, chỗ ẩn thân phải an toàn, cần bảo vệ tốt lão nhân và tiểu hài tử, nhóm tráng đinh có thể làm bẫy rập, đặt mai phục.

Theo thời gian trôi qua, dân chúng nghe giảng ngày càng nhiều, ngôn ngữ giản dị tự nhiên như vậy ngược lại so với bất luận hứa hẹn nói mồm nào càng khiến người cảm thấy an tâm.

Mọi người nghe thực nghiêm túc, Lê Diệu Nam giảng giải thật cẩn thận, ngẫu nhiên còn đưa ra cách khác, nếu gặp phải địch nhân, ngàn vạn không cần cứng đối cứng, nên biết cách che giấu tai mắt kẻ địch, sau đó nhân lúc không đề phòng liền tiêu diệt. Hán tử trẻ tuổi nghe đến nhiệt huyết sôi trào, lão nhân sôi nổi khen hay.

Không khí khẩn trương từ từ dịu đi, không một ai không yêu quê hương mình. Nếu có một người hiện đại ở đây, nhất định sẽ hiểu dụng ý của Lê Diệu Nam, hắn đây chính là đang trắng trợn mê hoặc.

Lê Diệu Nam liên tục nói ba ngày, giảng đến miệng khô lưỡi khô, người phía dưới nghe giảng, từ mệnh quan triều đình cho tới bình dân dân chúng, toàn bộ đều nghe nghiêm túc cẩn thận, còn có vài vị quan viên lấy giấy bút ra ghi lại từng câu.

Đương nhiên, càng có người không cho là đúng, sốt ruột dàn xếp người trong nhà chuẩn bị tuỳ thời rời đi. Lê Diệu Nam ghi nhớ thái độ từng vị quan viên, trong lòng vẫn có chút vui mừng, ít nhất quan viên Vân Nam không phải toàn bộ đều là sâu mọt.

Ngày tứ tư, Phượng Sơn truyền đến tin tức, Khương tộc đã đánh vào thành nhưng cứu binh vẫn chưa tới, Phượng Sơn chỉ có thể kiên trì thêm hai ngày, nếu Tổng đốc không mang binh đến, Phượng Sơn sẽ khó giữ được.

Quý phủ Tuần phủ một mảnh bi thảm, làm trụ cột Vân Nam, các vị quan viên vội vã bái phỏng không ngừng, đặt toàn bộ hy vọng lên người Tuần phủ, chỉ hy vọng gã có thể cho mọi người một đáp án kinh hỷ.

Ngày thứ năm, Phượng Sơn thành bị phá, dân chúng chạy nạn quần áo tả tơi, một đám nước mắt thê lương, mất đi thân nhân và nhà cửa, bọn hò hào hào khóc lớn, đau lòng đến cực hạn.

Lê Diệu Nam nhắm mắt, tâm tình trở nên trầm trọng. Đời trước sinh trưởng ở thời đại hoà bình, hắn chưa từng thấy qua chiến tranh, cũng không trải qua tàn khốc của chiến tranh, thời khắc này hắn đột nhiên có chút hối hận, vì tư tâm của bản thân mà không để ý đến quảng đại dân chúng, đến tột cùng là đúng hay sai?

Nhị oa tử năm nay mười ba tuổi, phụ mẫu vì để nó chạy trốn, chết dưới đao địch nhân, đi vào nơi an toàn, thấy được quan phụ mẫu, khóc nấc lên: “Lê đại nhân, ngài là Thanh Thiên đại lão gia, nhất định phải làm chủ cho chúng ta.”

Thanh danh Lê Diệu Nam rất tốt, ba năm ở Ngọc Khê không đề cập tới, mấy tháng trước được đến không ít khen ngợi. Dân chúng Phượng Sơn thấy hắn giống như thấy cứu tinh, còn đối mặt với quan viên khác lại quắc mắt trừng trừng, không chút nào che giấu cừu hận.

Lê Diệu Nam vừa hỏi mới biết được, Tri phủ Phượng Sơn rất sợ chết, cư nhiên không hề chống cự, mở rộng cửa thành tặng cho Khương tộc.

Lê Diệu Nam thật hận, chút điểm cảm xúc vừa rồi nháy mắt trở thành tro bụi. Hắn không sai, cái đó gọi là không phá thì không xây được, Vân Nam đã mục nát từ bên trong, nếu không nhổ tận gốc, tổn thất sẽ càng thêm thảm trọng.

Dân chúng chạy nạn từ Phượng Sơn có hơn tám trăm người, Lê Diệu Nam giao cho phu lang nghĩ biện pháp dàn xếp.

Lâm Dĩ Hiên cẩn thận tiếp nhận nhiệm vụ phu quân giao cho, an bài bọn họ ở một toà biệt trang ngoài thành, thậm chí còn học bộ dáng phu quân, mỗi ngày tẩy não mọi người, kích thích ý chí báo thù của bọn họ.

Không khí càng ngày càng khẩn trương, cứu binh còn không có bất luận tin tức gì, nhóm quan viên đã bắt đầu thu thập hành lý, tốp năm tốp ba mang theo người nhà đi trốn.

Rốt cuộc vào một buổi sáng, một vị quan viên bái phỏng Tuần phủ phát hiện trong phủ người không nhà trống.

Một số ít quan viên lộ vẻ trào phúng, giống như là nằm trong dự kiến, mà đại bộ phận thì suy sụp, dân chúng còn chưa loạn, quan viên đã loạn trước tiên.

Lê Diệu Nam lập tức hạ lệnh phong toả tin tức, không cho bất luận kẻ nào để lộ việc này ra ngoài. Tuần phủ mà trốn, Tổng đốc bên kia khẳng định sẽ có động tác, mình bố trí lâu như vậy, tuyệt đối sẽ không cho phép người khác đoạt trước. Lúc này đây hắn không chỉ muốn cướp công lao của Tổng đốc mà còn muốn một lưới bắt hết phe Tổng đốc, khiến gã ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, một Tổng đốc tư lợi như vậy chẳng có gì dùng.

Lê Diệu Nam triệu tập dân chúng, khảng khái trào dâng mà lớn tiếng diễn thuyết: “Khương tộc đã tấn công đến Phượng Sơn, tại Phượng Sơn giết người cướp của, chờ bọn chúng thu thập đủ lương thực, thu thập đủ vàng bạc của cải, tiếp theo chắc chắn sẽ tấn công Nam Tuyền. Vậy sau Nam Tuyền thì sao, mọi người nghĩ đến chưa?”

Sắc mặt Lê Diệu Nam trầm trọng nhìn mọi người, cũng không chờ bọn họ đáp lời, tiếp tục nói: “Đúng vậy, bọn chúng nhất định sẽ tấn công, các ngươi đã nghĩ tới sẽ làm như thế nào chưa? Là đứng chỗ này chờ chết hay là chỉ dựa vào chút lực mà muốn chống cự mười vạn đại quân của Khương tộc?”

Dân chúng mờ mịt thất thố, không biết thế nào cho phải, Lê đại nhân lúc trước giáo dục bọn họ chống cự quân địch như thế nào, làm sao để giữ tánh mạng, chẳng lẽ mấy thứ đó không hữu dụng sao?

“Tổ chim bị lật sao giữ được trứng, Nam Tuyền khó giữ được, chúng ta sao có thể sống yên? Bản quan không muốn sự tình ở Phượng Sơn tái diễn một lần nữa, bản quan quyết định tự mình dẫn người đi trước Nam Tuyền, bản quan phát thệ, người còn thành còn, người mất thành mất, thề sống chết bảo vệ dân chúng Vân Nam.”

“Được! Lê đại nhân, hạ quan duy trì ngài, hạ quan cũng muốn góp một phần lực nhỏ, thỉnh đại nhân mang hạ quan theo.” Hoàng đại nhân kích động lập tức hét to.

Khoé môi Lê Diệu Nam co rút, lười nhìn hắn ta, tiếp tục nhìn chằm chằm dân chúng phía dưới: “Các ngươi có ý kiến gì không? Bản quan lần này đi Nam Tuyền sống chết khó liệu, cũng không miễn cưỡng mọi người, nhưng bản quan sẽ cố gắng hết sức, bảo vệ gia viên một phương, các ngươi thì sao? Có muốn ra trận giết địch hay không, có muốn báo thù rửa hận hay không, có muốn cùng bản quan tiến đến giết giặc đầu rơi máu chảy hay không, nếu có thì hãy hô to!”

“Có —-” Hoàng đại nhân xé họng đáp, cảm xúc kích động khó có thể kiềm chế, một bộ hận không thể giết hết giặc Khương.

Lê Diệu Nam nguyên bản không thích hắn ta, nhưng Hoàng đại nhân phụ hoạ quả thật rất có lợi, tâm tình hắn ta lây sang người khác, một tiểu tử Phượng Sơn đứng dậy, đỏ vành mắt, lớn tiếng nói: “Ta muốn ra trận giết địch, ta muốn báo thù cho phụ mẫu.”

“Ta cũng phải đi, ta muốn bảo vệ gia viên.”

“Cả ta nữa.”

Hoàng đại nhân nhiệt huyết sôi trào, nhấc tay hô to: “Bảo vệ gia viên, đuổi đi giặc Khương.”

“Bảo vệ gia viên, đuổi đi giặc Khương.”

Mọi người cảm xúc dâng cao, từ bối rối đến mê mang, đến hiện tại ý chí chiến đấu ngẩng cao, nhất thời, trong ngoài nha môn tiếng la rung trời.

Lê Diệu Nam vừa lòng, còn nói vài câu đường hoàng, cam đoan cùng mọi người đồng sinh cộng tử, tiếp liền phân công một vị quan viên ghi lại danh sách những người tự nguyện đến Nam Tuyền, chuẩn bị sáng sớm ngày kia khởi hành.

Về phần Hoàng đại nhân, Lê Diệu Nam có nhiệm vụ khác, yêu cầu hắn ta tích trữ lương thực.

Hoàng đại nhân kích động không thôi, Lê đại nhân rốt cuộc nguyện ý tin tưởng hắn ta, thề son thề sắt cam đoan nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Lê Diệu Nam gật đầu, tán thưởng mà vỗ vỗ vai hắn ta, tỏ vẻ hết thảy liền dựa vào hắn ta.

Hoàng đại nhân ưỡn ngực ngẩng đầu, vẻ mặt thận trọng, cảm thấy trách nhiệm của mình thật trọng đại.

Lê Diệu Nam nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng tìm được biện pháp đối phó não tàn. Mà phu lang cũng bị hắn lưu lại, Lâm Dĩ Hiên cực kỳ không vui, nhưng phu quân ở đây không có nhân mạch, phương diện hậu cần không thể trông cậy vào quan phủ, nếu y không ở lại toạ trấn, xảy ra nhiễu loạn gì thì mất nhiều hơn được, chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện mà đáp ứng.

Lê Diệu Nam đang chuẩn bị tiến đến Nam Tuyền, quan viên khác lại trong một đêm đi mất bảy tám người, không ít người chê cười Lê Diệu Nam ngốc, nhưng ai lại không chân chính bội phục hắn?

Lê Diệu Nam mặt không đổi sắc, quan viên dư lại mặc kệ phẩm hạnh bọn họ thế nào, có thể lưu lại thực hiện chức trách của mình, Lê Diệu Nam quyết định tín nhiệm bọn họ.

Công đạo rõ ràng toàn bộ sự tình, sáng sớm hôm sau, Lê Diệu Nam dẫn ba nghìn nhân mã xuất phát, dọc đường đi không ngừng ủng hộ khí thế của bọn họ, thời điểm nghỉ ngơi còn chỉ điểm một ít kỹ xảo giết địch.

Đi vào Nam Tuyền, trước mắt một mảnh lộn xộn, còn có người giữa ban ngày ban mặt vào nhà cướp của, quân địch chưa đánh đến, dân chúng đã loạn cả lên.

Lê Diệu Nam nhíu mày, trực tiếp nói ra thân phận, muốn gặp Huyện lệnh Nam Tuyền.

Binh lính ở cửa thành thấy bọn họ, vui mừng qua đi chỉ còn lại thê lương, nguyên tưởng là cứu binh đến, ai biết chỉ là một đám dân chúng tạo thành đội ngũ.

Huyện lệnh Nam Tuyền ra đón, hai mắt đỏ bừng, mới bốn mươi tuổi đã trắng nửa đầu: “Hạ quan bái kiến Lê đại nhân.”

“Dương đại nhân không cần đa lễ, hiện tại tình huống thế nào?” Lê Diệu Nam xoay người xuống ngựa, chắp tay đáp lễ.

Dương đại nhân cười khổ, trên mặt lộ ra mệt mỏi thật sâu: “Tối hôm qua Khương tộc tấn công một lần, hôm nay dự là sẽ không nhanh như vậy, Lê đại nhân sao phải khổ đến đây?”

Lê Diệu Nam hiên ngang lẫm liệt: “Quốc gia gặp nạn thất phu có trách nhiệm, làm mệnh quan triều đình, làm sao có thể bỏ mặc!”

Dương đại nhân nhìn hắn thật sâu: “Lương thực ở Nam Tuyền còn có thể kiên trì nửa tháng, nhưng Khương tộc thế công mãnh liệt, ta sợ chống đỡ không đến tối ngày mai.”

Lê Diệu Nam nhíu mày, thản nhiên nói: “Trước mang bản quan đi xem, mặt khác, dân chúng trong thành phải trấn an cho tốt.” Quay đầu nhìn về phía Tôn Thuỵ Tư: “Việc này ngươi đi làm, nhớ rõ mang thêm vài người Phượng Sơn.”

Tôn Thuỵ Tư ngầm hiểu: “Vâng, đại nhân.” Chỉ có dân chúng Phượng Sơn mới có thể khiến người Nam Tuyền cùng chung mối thù, mới có thể làm cho bọn họ đoàn kết nhất trí. Lực lượng dân chúng không thể khinh thường, nếu tạo thành quân đội, cộng thêm bố trí của đại nhân, Tôn Thuỵ Tư cho rằng ngăn cản mười ngày nửa tháng không thành vấn đề.

Dương đại nhân dẫn đầu đi trước, đưa Lê Diệu Nam lên tường thành. Đám lính ngã trái ngã phải, nương góc tường nghỉ tạm, trong không khí tản ra mùi máu, vết máu đỏ tươi trên tường thành còn chưa kịp tẩy trừ nhìn mà ghê người.

Lê Diệu Nam đứng trên tường thành, nhìn trận doanh khổng lồ ở phía xa: “Bọn chúng thường tấn công khi nào?”

“Không nhất định, có khi là buổi tối, có khi là giữa trưa, năm nghìn vệ binh ở Nam Tuyền hiện giờ chỉ còn lại hơn ba nghìn, hạ quan sợ…” Dương đại nhân nói xong lại rơi lệ.

Lê Diệu Nam tận lực bôi đen Tổng đốc Vân Quý, nói: “Dương đại nhân không tất như thế, nội huynh* hạ quan là Đô ti Ích Châu, mấy ngày nữa chắc chắn sẽ đến cứu viện, quân Đông Nam mấy ngày sau cũng sẽ tới.”

*Nội huynh: anh vợ, nội = nội nhân = vợ.

Môi Dương đại nhân run rẩy, sao còn không hiểu ý của Lê đại nhân, Tổng đốc không phái binh, chỉ có thể thể cầu cứu quân Đông Nam. Dân chúng Vân Nam cũng là người Đại Tấn, tại sao có thể như thế, Tuần phủ làm hại một phương, Tổng đốc giữ binh không đến, hiện giờ có người đến cứu viện thì sao, ông không biết liệu Nam Tuyền có thể kiên trì đến lúc đó được không.

“Nhất định có thể.” Lê Diệu Nam nói như đinh đóng cột.

Dương đại nhân không nói nữa, ông biết Lê đại nhân là một vị quan tốt, nhưng quan tốt cũng không có nghĩa hắn sẽ lãnh binh đánh giặc, cũng không có nghĩa ba nghìn nhân mã trong thành có thể chống cự quân địch năm vạn, mà sắp tới còn có thêm năm vạn đại quân tới thêm, ông chỉ sợ ngay cả hai ngày cũng không thủ vững.

Lê Diệu Nam nhanh chóng tiến hành an bài binh lính trên tường thành, một phần lưu thủ một phần đi xuống nghỉ ngơi, dưỡng túc tinh thân mới có thể giết địch. Mà ba nghìn nhân mã hắn mang đến, vừa lúc thay thế đám binh lính mệt mỏi.

Chỉ tiếc, trời cao không cho bọn họ thời gian nghỉ ngơi, hết thảy còn chưa sắp xếp xong…

“Tù —-” Tiếng kèn xa xa vang lên.

Dương đại nhân biến sắc: “Khương tộc muốn công thành.”

Lê Diệu Nam không dám qua loa, quay đầu nhìn về phía ba nghìn dân chúng mình mang đến, lớn tiếng nói: “Nhìn xem, chính là chúng, chúng muốn huỷ gia viên của chúng ta, các ngươi nói nên làm thế nào?” Thanh âm trầm mà hữu lực phấn chấn nhân tâm.

“Liều chết mà đánh!” Mọi người cao giọng hò hét.

“Đánh cho chúng không còn một phiến giáp!”

“Bảo vệ gia viên, đuổi đi giặc Khương!”

“Được!” Lê Diệu Nam mỉm cười, chỉ vào điểm đen mơ hồ phía xa: “Khương tộc đã bắt đầu thu chỉnh quân đội, chốc lát nữa sẽ tấn công đến đây, ta hy vọng các huynh đệ Vân Nam đều biểu hiện tốt.”

“Vâng!” Ba nghìn dân chúng mấy ngày nay đã dưỡng thành một loại thói quen, chỉ cần là câu hỏi của Lê Diệu Nam, nhất định sẽ lớn tiếng trả lời.

“Các ngươi có sợ không?”

“Không sợ.”

“Giết một cái là hoà, giết hai cái là lời, ta không sợ.”

“Ta cũng không sợ, phụ mẫu chết, ta muốn báo thù.”

“Ta muốn bảo vệ gia viên, bảo vệ hương thân.”

“Được, hiện tại toàn bộ đội ngũ, từng người giữ vững cương vị.”

“Vâng!”

Theo tiếng hô to rõ, binh lính ở cửa thành tựa hồ cũng bị không khí như vậy lây nhiễm, vẻ mặt trở nên càng thêm kiên định.

Dương đại nhân khâm phục sâu sắc, đối mặt với Lê đại nhân, ông quả thật mặc cảm, trong lòng ẩn ẩn dâng lên một loại hy vọng, có Lê đại nhân trợ giúp, có lẽ có thể bảo trụ Nam Tuyền phải không?

Sắc mặt Lê Diệu Nam ám trầm, lãnh tĩnh phân phó: “Chuẩn bị dầu và rượu mạnh cho ta, càng nhiều càng tốt, toàn bộ mang lên tường thành.”

Dương đại nhân sửng sốt, muốn mấy cái đó làm gì?

Lê Diệu Nam nhướn mày: “Nhanh đi, Nam Tuyền là địa bàn của ngươi, mau chóng mang đồ vật lại đây.”

Dương đại nhân không dám chậm trễ, tuy rằng không hiểu nhưng ông biết Lê đại nhân là một người thông minh, tuyệt đối sẽ không làm chuyện vô dụng.

Quân đội Khương tộc đông nghìn nghịt rất nhanh tiến đến, Lê Diệu Nam lạnh lùng nhìn chăm chú về phía trước, hỏi ý kiến binh lính bên cạnh: “Có thể kéo chân bọn họ bao lâu?”

“Nhiều nhất là một khắc.”

Lê Diệu Nam trầm tư: “Cố gắng kéo, đợi tý nữa rượu và dầu đến, đổ xuống toàn bộ cho ta, các ngươi chú ý dùng hoả công.”

Nhóm sĩ binh không hiểu, nhưng cũng có người bừng tỉnh đại ngộ: “Dầu trơn, rượu dẫn lửa.”

Trong mắt Lê Diệu Nam hiện lên một tia tàn khốc: “Trước cứ đánh cùng bọn họ, đợi đêm nay sẽ dạ tập*.”

*Dạ tập: Tấn công lúc ban đêm.

“Dạ tập —-” Sĩ binh quá sợ hãi, thế công của Khương tộc còn không ứng phó được, Lê đại nhân cư nhiên muốn dạ tập.

Lê Diệu Nam nhu nhu thái dương, giải thích: “Phòng thủ tốt nhất chính là tiến công, ban ngày tiêu hao khí lực của bọn họ, buổi tối mới dễ đánh bất ngờ.”

Sĩ binh hai mắt sáng rực, tinh thần cả người đều tỉnh táo.

Khương tộc rất nhanh đánh tới, trên tường thành tiếng hô vang dội. Lần đầu tiên Lê Diệu Nam thấy cảnh tượng thê liệt như thế, rung động trong lòng khó nói thành lời, bất giác nhẫn tâm, liên nỗ trên tay từng mũi tên bắn ra, thấy địch một đám ngã xuống, thế mà không hề có một chút gợn sóng.

Dầu và rượu mạnh rất nhanh được đưa tới, trên tường thành bê lên từng nồi, dầu nóng đổ xuống, quân địch truyền đến những tiếng kêu thảm thiết.

Một trận này đánh thật lâu, thẳng đến tối Khương tộc mới đánh trống thu binh.

“Quân địch lui, quân địch lui.” Sĩ binh cao giọng hò hét, hưng phấn hoan hô.

Trận này bọn họ đánh cũng không thoải mái, nhưng so với hai ngày trước đã tốt hơn rất nhiều, kiểm kê nhân số mới biết chỉ chết ba trăm hai mươi tám người.

Lê Diệu Nam nghe mà lòng run lên, sĩ binh biểu tình bi thương, mang theo ý cười sống sót sau tai nạn, lần này số người chết rất ít, bọn họ có thể kiên trì sống sót?

4 thoughts on “Tiểu phu lang – Chương 110

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s