Tiểu phu lang – Phiên ngoại 7

Phiên ngoại 7

Edit: Thanh Thạch

Lê Hi lại một lần nữa tìm Phúc vương thế tử gây phiền toái.

Ngày hôm đó, hắn gióng trống khua chiêng mà xuất môn, thần thái cao ngạo hiên ngang.

Sau khi trở về, thần sắc Lê Hi quái dị, ánh mắt mơ hồ, cả người giống như trong mơ, chốc thì vui, chốc thì giận, chốc lại ảo não, như làm chuyện gì sai, khuôn mặt tuấn lãng ngẫu nhiên còn nổi lên đỏ ửng nhè nhẹ.

Lần này hắn phá lệ không mắng Phúc vương thế tử, cũng không khoe ra mình lại thắng.

Sáng sớm hôm sau, Lê Hi hưng trí vội vàng xuất môn, sau đó mặt mũi bầm dập trở về, hơn nữa tâm tình còn tốt lắm.

Mặt trời hình như không mọc từ phía tây mà, hạ nhân buồn bực trong lòng, sôi nổi đoán thầm.

Thiếu gia đánh nhau với người khác không kỳ quái, bị người đả thương cũng không kỳ quái, kỳ quái chính là thiếu gia bị người đánh cư nhiên còn thật cao hứng, trên mặt cười đến sáng lạn, giống như bị người đánh thực vinh hạnh.

Một lần, hai lần, Lâm Dĩ Hiên còn không để ý, nhi tử thường xuyên gây chuyện thị phi, đánh nhau với người khác là chuyện thường, chỉ cần không nháo ra vấn đề lớn, bọn họ bình thường mắt nhắm mắt mở cho qua.

Chính là, một thời gian sau, tiểu bá vương nhà y mỗi ngày bị người đánh, Lâm Dĩ Hiên ngồi không yên, nói cho cùng, y vẫn là một người bao che khuyết điểm.

Tìm Lê Hi để hỏi, khó có khi thấy được xú tiểu tử thần tình đỏ bừng, ậm à ậm ừ gì cũng không nói, ánh mắt nhìn chung quanh, chỉnh chỉnh một bộ xuân tâm nhộn nhạo.

Thần thái này, biểu tình này, làm một người từng trải, Lâm Dĩ Hiên còn gì không rõ.

Khoát tay áo, cho hắn lăn đi chơi đi, Lâm Dĩ Hiên nhìn mà phiền, mệt y còn lo nhi tử bị hại, kết quả người ta cam tâm tình nguyện bị đánh, không tiền đồ.

Lê Diệu Nam từ nha môn trở về, Lâm Dĩ Hiên hỏi: “Hi Nhi nhà chúng ta hình như có ý trung nhân, gần đây nó hay đi với ai?”

Lê Diệu Nam nhướn mày, cười cười: “Hử? Chuyện tốt như thế, ngươi không phải la hét muốn ôm tôn tử sao, lúc nào hỏi nó đi.”

Lâm Dĩ Hiên lườm hắn: “Húc Nhi còn chưa thành thân, sao có thể đến phiên Hi Nhi, lớn nhỏ có thứ tự.”

Lê Diệu Nam chẳng hề để ý: “Này có cái gì, ở chỗ chúng ta đầy người ba mươi tuổi mới thành thân, chẳng lẽ tại nó mà lại chậm trễ hôn sự của đệ muội sao.”

“Chỗ các ngươi?” Lâm Dĩ Hiên quay đầu nhìn hắn, trong mắt lóe lên vẻ suy nghĩ sâu xa.

Lê Diệu Nam cười khẽ, hắn ở trước mặt phu lang đã lỡ miệng vài lần, chỉ là phu lang vẫn không hỏi, hắn cũng không nói.

Lâm Dĩ Hiên nhéo thắt lưng hắn, làm ra động tác uy hiếp: “Thành thật nói.”

Lê Diệu Nam vui vẻ, quàng tay ôm phu lang vào ngực, chậm rãi nói: “Chỗ chúng ta là một quốc gia hòa bình, không có đế vương, chỉ có chủ tịch. Khoa học kỹ thuật cực kỳ phát triển, máy bay có thể một ngày đi ngàn dặm, một viên đạn hạt nhân có thể tiêu diệt cả một quốc gia. Ở chỗ chúng ta nam nữ ngang hàng, chỉ cần có năng lực liền có thể làm ra một phen thành tựu…”

Lê Diệu Nam kể chuyện êm tai, Lâm Dĩ Hiên nghe đến mê mẩn, trong lòng sinh ra một loại cảm giác quả thế.

Nếu phu quân không xuyên qua, có lẽ Lê Diệu Nam lúc trước kia hẳn đã sớm chết.

“Ở thế giới của các ngươi, nữ nhân cũng có thể có chức vị? Ta thì sao?”

Lê Diệu Nam nhíu mày: “Chỗ chúng ta không có song nhi, chỉ có nam nhân và  nữ nhân.”

“Khó trách…” Khó trách lúc trước phu quân không thích y, phải là không thích song nhi.

“Nghĩ cái gì vậy?”

“Không có gì.” Lâm Dĩ Hiên lắc đầu, nhẹ nhàng cười, mặc kệ như thế nào, phu quân đều là của y, chuyện quá khứ, y cần gì phải rối rắm, tò mò hỏi: “Các ngươi còn có cái gì?”

Lê Diệu Nam một tay ôm phu lang, một tay cuốn tóc y nghịch, cười nói: “Ở chỗ chúng ta thi hành chính sách một phu một thê, không có tam thê tứ thiếp, chỉ có tình nhân. Nam nhân đã kết hôn mà xuất quỹ, bên nữ có thể yêu cầu ly hôn, nam nhân tay trắng ra đi có rất nhiều.”

Lâm Dĩ Hiên mở to hai mắt: “Ly hôn… là hòa ly sao? Còn có thể tay trắng ra đi, thế sau khi hòa ly có gì ảnh hưởng không?”

Lê Diệu Nam bĩu môi: “Không, chỗ chúng ta nam nữ ly hôn như cơm bữa, hợp thì đến với nhau, không hợp thì chia tay, ly hôn rồi nam hôn nữ gả không liên quan, hơn nữa còn có rất nhiều người theo chủ nghĩa độc thân, ba mươi tuổi không thành thân là chuyện bình thường.”

“Còn có thể như vậy…” Lâm Dĩ Hiên thì thào nói, thế giới kia nhất định thực tự do, thực phồn hoa! Nếu nương sinh hoạt ở thế giới kia, khẳng định đã sớm hòa ly với phụ thân, nói không chừng còn có thể tìm được mùa xuân thứ hai.

Lầm Dĩ Hiên lâm vào suy nghĩ của mình, đúng lúc này…

“Cạch!” một tiếng, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, phu phu hai người hoảng sợ.

Lê Thần đứng ở cửa, ngơ ngẩn nhìn chăm chú bọn họ: “Có thể không thành thân sao?”

“Thần Nhi, sao ngươi lại tới đây?” Lâm Dĩ Hiên vội vàng ngồi lại đoan chính, trong lòng có chút sốt ruột, nghe ngữ khí của Thần Nhi, chẳng lẽ nó có ý tưởng gì?

Lê Thần rũ mắt, mười hai mười ba tuổi đã có đủ phong vận, mặt mày như họa, xinh đẹp động tâm, nó cười nhẹ: “Ta đoán các ngài muốn nói về chuyện của nhị ca, cho nên…”

Lê Diệu Nam cốc đầu nó: “Nghe lén hả.”

Lê Thần ngượng ngùng cười cười, đôi mắt trong trẻo: “Nhị ca dạo này tâm tình tốt lắm, luôn thích chạy ra ngoài, ta muốn biết có phải sắp có tẩu tử hay không.”

Sắc mặt Lâm Dĩ Hiên trầm xuống, bất mãn nói: “Đánh nó thành như vậy…”

Lê Diệu Nam bật cười, nhẹ giọng trấn an: “Tử tôn có phúc của tử tôn, bọn họ một người nguyện đánh một người nguyện chịu, người đừng để ý tới, kệ nó đi. Tiểu tử này cũng nên có người trị, vỏ quýt dày có móng tay nhọn.”

Lâm Dĩ Hiên mâu thuẫn, nhi tử bị đánh là chuyện nhỏ, y lo lắng là…

Rối rắm một trận, Lâm Dĩ Hiên thốt ra: “Nhưng… ngoại trừ Phúc vương thế tử, Hi Nhi gần đây không nháo sự với người khác a.”

Lê Diệu Nam trừng lớn hai mắt: “Phúc vương thế tử —-”

Lâm Dĩ Hiên u sầu đầy mặt: “Đúng vậy.”

Lê Thần không hiểu: “Phúc vương thế tử không phải là nam nhân sao?”

Lê Diệu Nam rùng mình: “Chuyện này trước đừng lộ ra ngoài, nói không chừng còn có nội tình khác.”

Lâm Dĩ Hiên đau đầu, hỗn tiểu tử chính là cái đồ không bớt lo, do dự nói: “Ngươi nói Phúc vương thế tử vì sao còn chưa thành thân, mấy năm trước Phúc vương phi còn đi chung quanh nói chuyện, hiện giờ lại không có động tĩnh, nếu Hi Nhi nhận định y thì phải làm sao bây giờ?”

Lê Diệu Nam cũng phạm sầu, suy tư một trận, nghẹn ra một câu: “Đến lúc đó nói sau, chỗ chúng ta nam nhân với nam nhân cũng có thể thành thân.”

Lâm Dĩ Hiên trừng hắn: “Nói linh tinh cái gì, người ta là Phúc vương thế tử, ngươi là đại Nho đương triều, bọn họ cùng một chỗ sao có thể sống được.”

Lê Diệu Nam trầm mặc: “Chúng ta đành phải yên tĩnh xem biến, nói không chừng nghĩ sai rồi, Hi Nhi không phải người không biết đúng mực.”

Lâm Dĩ Hiên gật đầu, chỉ có thể tạm thời từ bỏ, hôn sự của đại nhi tử làm người ta quan tâm, tiểu nhi tử càng làm cho người ta quan tâm, còn có Thần Nhi của y, hiện giờ cũng sắp đến tuổi mai mối, nhưng xem bộ dáng Thần Nhi tựa hồ không muốn xuất giá, thật sự là không hết lo. Thôi, cùng lắm thì dưỡng Thần Nhi cả đời, y cũng không hi vọng Thần Nhi gả ra ngoài chịu khổ.

Liên tục mấy ngày, Lê Thần đi đường mà như bay, cứ nhàn rỗi là lại lôi kéo phụ thân hỏi đông hỏi tây, y chưa bao giờ nghĩ tới ngoài triều Đại Tấn còn có một thế giới như vậy. Nếu y có thể sống ở đó, có phải đa thân sẽ không cần lo lắng cho y nữa không?

Không nghĩ tới, y chỉ là tò mò chuyện nhị ca, cư nhiên sẽ nghe thấy một bí mật trọng đại như vậy.

Cùng lúc đó, Lê Hi và Phúc vương thế tử lui tới càng ngày càng thường xuyên, cho dù suốt ngày bị đánh hắn vẫn cao hứng phấn chấn, có đôi khi còn ngây ngô cười cả ngày.

Phu phu Lê Diệu Nam bất động thanh sắc, trong lòng lại sốt ruột không thôi, muốn gọi Lê Hi đến hỏi một câu, ai ngờ, đừng nhìn tiểu tử này thường ngày hoành hành ngang ngược, hỏi đến chuyện tình cảm, tiểu bá vương nháy mắt biến thành cua hấp, ngoại trừ đỏ mặt vẫn là đỏ mặt, xấu hổ hệt như tiểu cô nương, có lôi gậy ra đánh cũng không đánh rắm một cái, kia còn hỏi được cái gì.

Lê Diệu Nam buồn bực, sao hắn lại sinh ra cái thứ không tiền đồ như vậy.

Lâm Dĩ Hiên cũng phạm sầu, muốn ngăn chặn bọn họ gặp gỡ, nhưng lại sợ nhi tử chống đối, đến lúc đó mất nhiều hơn được, hài tử tầm tuổi Hi Nhi tính tình phản nghịch, muốn trách cứ Phúc Bương thế tử nhưng là nhi tử nhà mình cứ quấn lấy người ta, thật sự là tức giận không để đâu cho hết.

Dần dần, Lê Hi ít bị đánh hơn, tươi cười trên mặt càng ngày càng sáng lạn, cả người xuân phong đắc ý.

Lâm Dĩ Hiên sốt ruột đến độ lạnh hết cả lòng, còn không đợi y có động tác gì, lúc này…

Phúc vương phủ đột nhiên tuồn ra một tin tức, Phúc vương phi to gan lớn mật, thế mà dám lấy song sung tử, mưu đồ chiếm tước vị vương phủ.

Nghe nói, Phúc vương thế tử không chỉ là song nhi, mà còn đã có tình nhân.

Nghe nói, chuyện này là bị Phúc vương trắc phi phát hiện.

Nghe nói…

Tin tức nhanh chóng truyền khắp kinh thành, Phúc vương lập thế tử khác, Lý Tu Cẩn từ thiên chi kiêu tử giây lát liền rơi xuống đất, nghe nói hiện giờ đang bị nhốt ở vương phủ.

Lê Hi nghe được tin, sắc mặt đen đáng sợ, điên cuồng lao ra Lê phủ, ngăn cũng không ngăn được.

Lâm Dĩ Hiên sửng sốt nửa ngày, cuối cùng lấy lại tinh thần, y bỗng thấy chán nản, nhi tử nhà mình đúng là nuôi uổng công, Phúc vương thế tử là song nhi, tin tức lớn như vậy xú tiểu tử cư nhiên một chút cũng không lộ ra, hại y mấy ngày nay lo lắng vô ích.

Về phần Lê Hi bị đánh, Lâm Dĩ Hiên tỏ vẻ không chút nào để ý, chỉ có một chữ thôi, đáng!

Năm ngoái, nhi tử nhà mình mỗi ngày tìm người ta gây phiền toái, gặp mặt là phải đánh một trận, nếu y là Phúc vương thế tử thì cũng sẽ ghi hận, tự dưng trêu chọc phải tai tinh, không đánh hắn đánh ai.

Lâm Dĩ Hiên tâm tình tốt lắm, làm Lã Vọng buông cần, chỉ còn chờ xú tiểu tử tới cửa cầu xin.

Quả nhiên, Lê Hi lao ra ngoài không bao lâu lại vội vàng chạy trở về. Không phải không muốn đi vương phủ, cũng không phải không muốn gặp Tu Cẩn, chỉ là hắn hiểu được, nếu mình đi thật, thanh danh của Tu Cẩn sẽ mất hết, muốn ôm mỹ nhân về còn phải để phụ thân ra mặt.

Lâm Dĩ Hiên cười lạnh, hiện tại mới biết cầu người, chờ đấy.

Lê Hi sốt ruột xoay quanh, làm nũng, năn nỉ, khóc lóc om sòm, các kiểu kỹ năng thay nhau ra trận.

Lâm Dĩ Hiên tức đến bật cười, hàng này nếu không phải y sinh thì thật muốn đá ra ngoài, dọa người.

Lê Diệu Nam buồn cười, lần đầu thấy nhi tử sốt ruột như vậy, hắn vui a, xem mà tâm tình sảng khoái, dù sao tiểu tử này thiếu giáo huấn. Lê Diệu Nam còn không quên mấy ngày nay hắn cùng phu lang có bao nhiêu lo lắng đâu, xú tiểu tử này không thu thập không được.

Ở mặt ngoài, phu phu hai người không hề có động tác, trong âm thầm lại gửi thư cho Lê Húc, phải định ra hôn sự của hắn rồi mới đến phiên Lê Hi.

Phu phu hai người nguyên bản tính toán để cho nhi tử đợi thêm vài ngày, không nghĩ tới kế hoạch không bằng biến hóa.

Chuyện Phúc vương thế tử mới hấp thụ ánh sáng không đến một tháng, Phúc vương phủ lại truyền ra tin tức chuẩn bị làm mai cho Lý Tu Cẩn.

Lê Hi gấp đến độ vò đầu bứt tai, ánh mắt đều đỏ.

Hắn với Thập tam hoàng tử quan hệ tốt, cùng Hoàng Thượng cũng có vài phần tình nghĩa, nhưng nếu không có phụ thân cho phép, cho dù hắn cầu Hoàng Thượng cũng không được, dù sao phụ thân mới là lão sư của Hoàng Thượng.

“Phụ thân, đa thân…” Lê Hi đau khổ cầu xin, chưa từng yếu đuối như vậy.

Lâm Dĩ Hiên xem mà đau lòng, lại có chút tức giận, xú tiểu tử lộ ra biểu tình như vậy cư nhiên là vì người khác.

Lê Diệu Nam không trêu hắn nữa, nhi tức sắp bị người đính đi rồi, người thương tâm vẫn là nhi tử, nhìn hắn lần này không xúc động, biết cầu ai hữu dụng nhất, hơn nữa chuyện của Lý Tu Cẩn có thể giữ chặt mồm miệng, hẳn là đã hiểu chuyện.

Cùng ngày, Lê Diệu Nam vào cung một chuyến.

Ngày hôm sau, Phúc vương phủ nhận được thánh chỉ, Lý Tu Cẩn văn chương xuất chúng, đoan chính hào phóng, phong tước Quận vương, ba đời mới hàng, ban thưởng hào An*, chỉ hôn cùng Lê nhị công tử.

*Ba đời mới hàng: đến đời thứ 3 mới bắt đầu hàng tước, ví dụ đời cha là quận vương, đến đời con kế thừa tước vị thì bị hàng xuống một bậc. Hào: danh hào, ở đây Lý Tu Cẩn được phong làm An Quận vương đó.

Thánh chỉ vừa ra, cả triều ồ lên, biết bao người nhìn chằm chằm hôn sự của Lê gia công tử, tuy nói Lê Hi không xuất chúng như Lê Húc, nhưng hắn khá thân thiết với người hoàng gia, Hoàng Thượng đối với hắn cũng rất khoan dung, nếu có thể cùng Lê Hi kết thân thì tiền đồ còn gì phải sầu, không ngờ tới lại bị một thế tử giả chiếm tiện nghi.

Nhìn lại Lý Tu Cẩn, đánh mất một cái thân phận thế tử, lại đổi được một cái tước vị ba đời mới hàng, nếu không phải người Lê gia, y có thể may mắn như vậy sao? Người sáng suốt đều nhìn ra được, đây là Hoàng Thượng đang chiếu cố Lê Hi.

“Được, được, được!” Phúc vương phi kích động đến lệ rơi đầy mặt.

Phúc vương sửng sốt một lúc, lập tức bị kinh hỉ thay thế.

“Điều đó không có khả năng —-” Phúc vương trắc phi bộ mặt dữ tợn, tức giận đến suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Tưởng đã kéo tiểu súc sinh kia xuống ngựa, ai ngờ, người ta ngược lại nâng cao một bước, thế tử với Quận vương, ai tốt hơn nhìn phát là biết.

Lý Tu Thành hận đến nghiến răng nghiến lợi, tức đến sắp điên rồi, vị trí Phúc vương thế tử hắn ta còn chưa ngồi nóng, lại bị tên kia leo lên đầu.

Nhưng vô luận bọn họ tức giận cỡ nào, phẫn hận cỡ nào, sự tình đã thành kết cục đã định. Vì thân gia là Lê phủ, Phúc vương tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào phá hư ở giữa.

Lê Hi mừng như điên, nháy mắt đầy máu sống lại, lúc này hắn thực thông minh, thực chân thành nói lời cảm tạ với phụ thân và đa thân trước, sau đó mới co giò chạy tới Phúc vương phủ, tố nỗi khổ tương tư.

Lâm Dĩ Hiên cúi đầu nở nụ cười, nhi tử quả thật hiểu chuyện, nếu đổi thành trước kia, hỗn tiểu tử đạt được mục đích xong có nhớ phụ thân nó là ai đâu.

Lê Diệu Nam nhíu mày suy tư: “Nếu ta nhớ không sai, Lý Tu Cẩn hình như lớn hơn Hi Nhi ba tuổi.”

Lâm Dĩ Hiên liếc nhìn hắn buồn cười nói: “Nam hơn ba, ôm đỉnh vàng*, Hi Nhi nhà chúng ta quả thật cần phu lang lớn tuổi chiếu cố, nếu không hắn chỉ có vô pháp vô thiên.”

*Thật ra thành ngữ gốc của Trung Quốc là Nữ hơn ba, ôm đỉnh vàng. Người Trung Quốc có quan niệm lấy vợ hơn tuổi thì có phúc. Có hẳn 1 bài như vè về cái này: nữ hơn một ôm gà vàng, nữ hơn hai vàng đầy hũ, nữ hơn ba ôm đỉnh vàng…

Lê Diệu Nam gật đầu, Lý Tu Cẩn tính tình trầm ổn, trên người lại có tước vị, có y quản trụ Hi Nhi, tương lai mình sau trăm tuổi cũng có thể an tâm. Ít nhất, tử tôn hậu bối của Hi Nhi không cần vì tiền đồ mà phát sầu, này cũng là nguyên nhân hắn không cự tuyệt Hoàng Thượng phong tước.

Húc Nhi có bản lĩnh, học vấn tốt, có thể kế thừa gia nghiệp, nhưng Hi Nhi thì khác, không thể làm nhị thế tổ cả đời được. Mình còn sống thì không sao, nhưng đến một ngày hắn mất thì làm sao bây giờ, ai chiếu cố Hi Nhi, Húc Nhi cũng phải thành gia lập nghiệp, có tước vị chẳng khác nào có một cái bảo đảm.

Vì nhi tử này, Lê Diệu Nam thật đúng là dụng tâm lương khổ.

One thought on “Tiểu phu lang – Phiên ngoại 7

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s