Tiểu phu lang – Phiên ngoại 9

Phiên ngoại 9

Edit: Thanh Thạch

Tuyết trắng xóa phủ kín đất trời, tháng chạp lạnh căm.

Hoàng đế gần đây hưng trí ngẩng cao, mỗi năm lại tổ chức một chuyến săn thú vào mùa đông, muốn xem bản lĩnh của thanh niên Đại Tấn.

Giữa một đám thế gia đệ tử, một thân ảnh nguyệt sắc phá lệ bắt mắt. Ngựa trắng, yên vàng, bên hông đeo roi dài đỏ thẫm, trên giầy thủ sẵn một thanh chủy thủ, áo choàng da chồn tinh mỹ quý giá, nhìn chẳng giống như đi săn thú mà như đang dạo chơi ngoại thành.

Nhưng nếu biết y là ai, mọi người sẽ không nói lời này.

Chỉ thấy thiếu nhiên giơ nỏ lên, bắn về phía rừng cây một mảnh tuyết trắng, đột nhiên, một con thỏ chui ra, trên người cắm một mũi tên nhọn.

“Tiễn pháp của Thần công tử thật giỏi.”

“Khách khí.” Thiếu niên ngẩng đầu cười, cực kỳ kiêu ngạo, dung nhan tuấn tú khiến người ta sinh ra một loại ảo giác trăm hoa thất sắc.

Hoàng đế cười nhìn một vị đại thần bên cạnh: “Tiễn pháp của Thần Nhi lại tiến bộ.”

Lê Diệu Nam sái nhiên cười, mặt mang đắc ý: “Thần Nhi nhà ta tất nhiên là giỏi rồi.”

Hoàng đế trêu chọc: “Cũng không biết tương lai tiện nghi cho ai?”

Mặt Lê Diệu Nam tối sầm: “Ta dưỡng Thần Nhi cả đời.”

Hoàng đế nhíu mày, không đồng ý nói: “Vẫn nên xem lại đi, hôm nay những người tham gia buổi săn đều là những thế gia đệ tử có tiền đồ, nếu có người vừa ý, trầm liền tứ hôn cho bọn họ.”

Lê Diệu Nam trầm mặc, nhoáng một cái Thần Nhi đã hai mươi hai tuổi, người cầu thân không phải không có, chỉ là Thần Nhi không muốn, hắn cũng không có biện pháp. Lúc trước sợ Thần Nhi chịu tổn thương nên thường xuyên kể cho Thần Nhi mấy chuyện về kẻ phụ lòng, hiện giờ nghĩ lại không biết là đúng hay sai.

Lê Diệu Nam thở dài một tiếng: “Kệ nó đi vậy.”

Hoàng đế thấy thế cũng không nói nhiều, Lê Thần tính ra là sư đệ hắn, nếu Lê gia vẫn luôn thức thời, chiếu cố y cả đời cũng không ngại.

“Thần công tử, chúng ta cùng so xem hôm nay ai săn được nhiều thú hơn.”

Lê Thần nhướn mày cười: “Được a, lấy gì ra cá?”

“Mẫu chữ của Lê đại nhân, nếu ngươi thua, cho ta ba bản.”

“Được, nếu ngươi thua, ta lấy bình phong lưu ly nhà ngươi.”

“Một lời đã định.”

“Giá.”

Thiếu niên khí phách phấn chấn, giục ngựa chạy lên núi.

Lê Thần không phụ kỳ vọng của Lâm Dĩ Hiên, chân chính trở thành song nhi công tử tài danh truyền xa, so với nam nhân càng thêm xuất sắc, so với nữ nhân càng thêm tài tình, nhắc tới y, không ai không khen ngợi.

Y là Thần công tử mọi người tranh giành truy phủng, y trở thành trào lưu, phong phạm của y, lời y nói, thơ y viết, áo quần y mặc đều trở thành xu hướng cho không ít thế gia công tử bắt chước.

Y văn võ song toàn, còn có tài y thuật, y giống như một ngôi sao sáng chói mắt khiến kẻ khác chỉ thấy tự xấu hổ.

Dù y không thể vào triều làm quan cũng không ai dám can đảm khinh thường y, y dùng năng lực và danh vọng của mình làm cho y có được một địa vị quan trọng.

Y là song nhi đầu tiên từ khi triều Đại Tấn khai quốc tới nay nổi tiếng toàn thiên hạ.

Thân ảnh nguyệt sắc xuyên qua núi rừng nhanh như chớp.

Cảnh sắc xung quanh biến ảo, bụi cây phía trước hình như có động tĩnh, Lê Thần giơ nỗ lên —-

“Sưu —-” Một tiếng.

“Chết tiệt! Đứa nào không có mắt đấy!”

Từ trong bụi cây toát ra một cái đầu xù tung, một nam nhân đi ra, hắn ăn mặc cực kỳ quái dị, tóc ngắn, quần dài, còn có cái áo rất giống áo lót mà Lê Thần nhìn thấy trong bức vẽ của phụ thân.

“Ngươi là ai?” Lê Thần nhíu mày, cẩn thận đánh giá người tới.

Nam nhân sửng sốt, xem xét chung quanh, tùy tiện hỏi: “Cậu ở đoàn làm phim nào à? Đây là đâu?”

“Làm càn!” Lê Thần rùng mình: “Nơi này chính là bãi săn của hoàng gia, ngươi là ai, xưng tên ra.”

“Ha ha ha ha, cười chết tôi, bãi săn của hoàng gia á…” Nam nhân cười một lúc, sắc mặt dần trở nên khó coi, gió lạnh thổi qua làm hắn rùng mình một cái, lẩm bẩm nói: “Cái thời tiết chết tiệt, rõ ràng mới tháng chín mà đã có tuyết rơi, lại còn bãi săn của hoàng gia, quay phim nhiều đến điên rồi à…”

Lê Thần nhíu mày, nghe không hiểu hắn đang nói gì, rõ ràng một roi quật qua, nam nhân ngã ngửa xuống đất, một khối vuông màu đen rơi ra từ túi hắn.

Ánh mắt Lê Thần ngưng lại, đáy lòng lóe lên một suy đoán lớn mật.

Nam nhân đau đến nhe răng nghiến lợi, trên mặt lộ ra tươi cười còn khó coi hơn khóc, bởi vì hắn phát hiện mình không phải đang nằm mơ, xa xa hắn còn có thể nhìn thấy mấy đội nhân mã đang săn thú.

Khóe môi Lê Thần cong lên, uy hiếp nói: “Thích khách lớn mật, dám xâm nhập bãi săn, việc này phải giao cho Hoàng Thượng định đoạt, nhất định phải rút gân róc xương ngươi, tìm ra người đứng sau.”

Nam nhân như sắp khóc, mẹ ơi, thiếu niên xinh đẹp như vậy sao lại ác thế chứ: “Tôi, tôi không phải thích khách, tôi thật sự là không cẩn thận tiến vào…”

Lê Thần cười: “Kẻ ngốc như ngươi ta nghĩ cũng không phải là thích khách.”

“Đương nhiên, đương nhiên, tôi là người thành thật.”

Lê Thần sắc mặt lạnh lùng: “Không phải thích khách, vậy ngươi làm thế nào xuất hiện ở bãi săn?”

“Tôi từ…” Nam nhân chỉ ra phía sau, vừa mừng vừa sợ.

Lê Thần căng thẳng, một roi quất ra chế trụ cổ nam nhân, giục ngựa đi mấy bước về phía trước, tập trung nhìn vào, hít một hơi thật sâu.

Một bên núi non xanh biếc, một bên tuyết trắng xóa, rõ ràng là hai mùa, hai cảnh sắc, hai thế giới…

Lê Thần kìm lòng không được giá ngựa chạy vội qua.

“Ê, ê, buông tôi ra.” Nam nhân ôm cổ hô to, mặt mũi trướng đỏ bừng, trên cổ bị siết ra dấu vết thật sâu.

Lê Thần thu roi, nhìn lại, lập tức sợ hãi, không thấy tuyết trắng nữa, chỉ còn lại núi rừng non xanh nước biếc.

“Không, sao lại thế —-” Lê Thần hoảng sợ mặt nháy mắt trắng bệch, nhanh chóng chạy trở về.

Nhưng là ngoại trừ một mảnh rừng núi, cái gì cũng không có.

Núi rừng xanh um tươi tốt, đúng là tiết trời cuối thu.

Tìm không thấy, vẫn tìm không thấy, không có cây bị đóng băng, không có tuyết bay tán loạn, cái gì cũng không thấy.

“Phụ thân, đa thân…” Lê Thần thất hồn lạc phách ngồi trên lưng ngựa, một hàng lệ chảy dài trên mặt. Y hối hận, sớm biết sẽ bị thất lạc người thân, y tình nguyện không hiếu kỳ.

“Ê, cậu không sao chứ?” Nam nhân có điểm đồng tình, tưởng tượng lại vừa rồi phát hiện mình ở nơi đất khách quê người mà sợ hãi, lúc này cũng thấy hơi thương cảm cho thiếu niên.

Lê Thần lạnh lùng liếc nhìn hắn, lấy một viên thuốc từ trong ngực ra, ngón tay bắn một phát, lập tức rơi vào miệng nam nhân.

Nam nhân trừng lớn mắt, che miệng lại, tức giận quát: “Mày cho tao ăn cái gì?”

Lê Thần cười lạnh: “Nguyệt Câu Hồn, nghĩa như tên, mỗi tháng phát tác một lần, nếu không có giải dược, thân thể sẽ đau đớn như bị dao đâm, xương xốt gãy vỡ mà chết. Ngươi nên thấy may mắn, đây là bí dược hoàng cung.”

“Mày…” Nam nhân vừa sợ vừa giận, tay chỉ vào Lê Thần nói không nên lời.

Lê Thần thản nhiên nhìn hắn chăm chú, thừa nhận mình có hơi giận chó đánh mèo, nếu không phải tại nam nhân này, y cũng sẽ không ly khai người nhà, phải hù dọa hắn một chút. Coi như tiện nghi hắn, trên người mình làm gì có độc dược.

Lê Thần lạnh lùng nói: “Dẫn đường.”

Nam nhân trừng y: “Đi đâu?”

“Nhà ngươi.”

Nam nhân nhẹ nhàng thở ra, đảo mắt, hắn là người hiện đại, chẳng lẽ sẽ bị một cổ nhân dọa sợ sao, thiếu niên này vừa đến chỗ lạ, khẳng định trong lòng sẽ sợ hãi, cho nên mới cho hắn ăn độc dược.

Hắn nghĩ thiếu niên muốn hiểu biết xã hội hiện đại khẳng định phải dựa vào mình, đến lúc đó hắn nói cái gì chính là cái đó, lừa dối một cổ nhân dễ như trở bàn tay.

“Tôi nói với cậu nha, tôi cũng không có tiền, vừa mới bị trong nhà đuổi ra, bằng không tôi cũng sẽ không đi giải sầu, sau đó đụng tới nơi quỷ quái này.”

Lê Thần tháo ngọc bội trên người: “Cầm.”

Nam nhân tặc lưỡi, dưới tình huống không có uy hiếp về sinh mệnh, hắn rất nhanh khôi phục bản tính: “Có thể bán được khoảng một nghìn, ngựa này của cậu không tồi.”

Lê Thần thản nhiên nói: “Đây là hãn huyết bảo mã, ngươi đừng đánh quỷ chủ ý gì, mau chóng kiếm cho ta một cái chứng minh nhân dân, ngọc bội cho ngươi. Đừng có làm trò, ngươi phải biết, cung đình bí dược ngay cả ngự y cũng không kiểm tra ra, đừng vọng tưởng người ngoài có thể giúp ngươi giải độc.”

Nam nhân câm miệng, trong lòng bắt đầu lo sợ bất an, bạn nói, xuyên qua còn xảy ra được, độc dược có thể giả sao, cho dù là giả, hắn cũng không dám cá a, mạng cũng chỉ có một cái mà thôi.

Nam nhân thầm mắng trong lòng, thằng ranh con, giảo hoạt như vậy, vừa tới xã hội hiện đại sao đã biết phải có chứng minh nhân dân.

Lê Thần thấy thần sắc của hắn, chỉ biết mình cho hắn uống độc dược không sai. Người hiện đại quả nhiên giống như phụ thân nói, lòng dạ hiểm độc, giảo hoạt, gặp lợi vong nghĩa, nhân tình đạm mạc.

Xuống núi, Lê Thần mê mang nhìn bốn phía toàn nhà cao tầng, nhìn những chiếc xe chạy nhanh như bay, ánh mắt y thoáng hoảng hốt, dường như đã mấy đời.

Y thấy mọi người chung quanh tò mò nhìn mình, lại không biết y cũng rất tò mò.

“Đây là ở đoàn làm phim nào?”

“Bộ dạng đẹp phết.”

“Muốn xin chụp chung một tấm.”

Vừa mới xuống núi, Lê Thần đã bị vây xem.

Nam nhân vội vàng kéo y: “Đi mau, chúng ta tìm một chỗ ở đã, nhưng ngựa của cậu làm sao bây giờ?”

Lê Thần nhíu mày: “Ngươi nghĩ biện pháp, đây là quà sinh thần của nhị ca, tóm lại không thể bán.”

Nam nhân khó chịu a, đối mặt với Lê Thần đúng lý hợp tình, hắn tức giận đến suýt nữa nội thương. Người khác xuyên qua một chuyến, mang về không phải hoàng kim thì là ngựa quý, hoặc không thì là mỹ nữ, đồ cổ, sao hắn lại mang về một tổ tông cơ chứ!

Rốt cuộc, nam nhân vẫn giúp y mang ngựa đi.

Lê Thần cong môi cười, coi như hắn thức thời.

Nhà nam nhân ở thành phố Z, khoảng cách khá xa, hôm đó bọn họ ở khách sạn, chuyện thứ nhất là hắn mua cho Lê Thần mấy bộ quần áo.

Sau khi giới thiệu, Lê Thần biết nam nhân họ Lê tên Thiệu Hàm, tính ra có khi là hậu bối nhà y cũng nên.

Lê Thiệu Hàm là một người xui xẻo, có mẹ kế còn có bố dượng, hai ngày trước đúng là bị đuổi khỏi nhà, hắn cảm thấy mất mặt không dám gặp ai, muốn tìm một chỗ tự sát, ai ngờ lại xuyên qua một phen, bị dọa sợ rồi sao còn dám chết nữa.

Lê Thần cười nhạo hắn không tiền đồ, ngu ngốc.

Lê Thiệu Hàm buồn bực, chỉ cảm thấy ông trời thật bất công, có người luôn luôn gặp may mắn, có người trời sinh đã xui xẻo.

Lê Thần ngồi xe hay vào thang máy, sắc mặt không chút thay đổi, ngay cả thấy TV cũng không lộ ra nửa điểm kinh ngạc, không chút nào nhìn ra y là cổ nhân, phòng tắm với bồn cầu thì dạy một lần là nhớ, năng lực tiếp thu nhanh đến ngạc nhiên. Điều này làm cho hắn thân là người hiện đại xấu hổ đến muốn đâm đầu vào tường.

Quả nhiên là người so với người tức chết người.

Lê Thiệu Hàm lúc này còn không biết, tương lai số lần hắn kinh ngạc sẽ càng nhiều.

Lê Thần cũng từ nơi này bắt đầu cuộc sống hiện đại của y, thu tiểu đệ đầu tiên, mà tương lai, ở thế giới này y còn gặp gỡ ái nhân của mình…

Đương nhiên, đấy đều là nói sau và cũng là một câu chuyện khác!

72 bình luận về “Tiểu phu lang – Phiên ngoại 9

  1. huong96 27.06.2016 / 5:07 Chiều

    Cái kết đúng là….bất ngờ thật!!! Nhưng ta vẫn thấy buồn a!!! Thần sẽ không bao giờ được gặp lại cha mẹ của mình nữa!!!QAQ có truyện về Lê Thần không nha???

    Đã thích bởi 3 người

  2. Thiên Hoàng Quý Nữ 27.06.2016 / 8:26 Chiều

    tks bạn đã edit, hay qá đi mất QAQ

    Đã thích bởi 1 người

  3. shinkisaragi 27.06.2016 / 10:21 Chiều

    Vậy Lê Thiệu Hàm với Lê Thần có phải là ái nhân với nhau ko :V tò mò quá à
    Cảm ơn chủ nhà nhiều vì đã edit bộ này :3 quá hay lun (〃▽〃) Mong sẽ có nhiều bộ thể loại như vậy nữa
    À mà chủ nhà có share word bộ này ko, nếu có thì báo mình với nha ~~

    Thích

  4. Yami Ryu 28.06.2016 / 5:18 Sáng

    Uầy, tg quăng bom xong phủi mông chạy lấy người =_=
    Chúc mừng hoàn bộ này , cám ơn cô nhiều nhiều 😘😘💐

    Thích

  5. gnner 30.06.2016 / 6:34 Chiều

    Cảm ơn chủ nhà đã dịch nha, mình hóng truyện này quá trời, giờ hoàn rùi vừa vui vừa buồn qué, vui vì truyện hoàn và mãi mãi là ~ truyện hay nhất trong lòng mình buồn vì sao mình đọc nhanh quá ước gì quên hết đọc lại.
    Với lại mấy đôi khác cũng có cặp có đôi hạnh phúc quá trời mà không có kết cho Lê Thần, chắc là chủ nhà vẫn đang viết, mình mong vậy lắm. Nếu có bạn có dịch hem?
    Nói chung là cảm ơn bạn hết lòng, sau chuyện này bạn có dự án ms không cho mình dựng lều hóng tiếp nha.😊😊😊😘😘😘

    Đã thích bởi 1 người

    • Thanh Thạch 30.06.2016 / 8:45 Chiều

      Nếu có thì cũng tuỳ tình hình xem mình có thích truyện đó không đã :D Nhưng mình cảm giác là không có đâu :P

      Đã thích bởi 1 người

  6. aihikaru0303 03.07.2016 / 2:11 Chiều

    Đợi ngày chủ nhà hoàn để comt na^^
    Mình là reader im lặng nhưng cũng ráng bò vào để bình luận a~~
    Đầu tiên là chân thành cảm ơn Thanh Thạch đã Edit truyện này!!! Cảm tạ a~
    Ta càng đọc càng thấy hợp nhãn, hợp lòng nha. Ta thích truyện này từ nội dung, hình thức rồi thích cả văn phong của Editor nữa. Bây giờ đọc xong lại có chút tiếc nuối a~~ hết rồi sao? Hết rồi sao? *’Hết rồi sao’ xoay vòng vòng’ trong đầu*
    Bây giờ lại có tinh thần muốn quay lại từ chương 1 a. Muốn đọc từng chương comment từng chương a. Vì lúc ta phát hiện bộ này là nhà đã mần đến chương 98 rồi. Thế là nhiều lần dằn xuống là để hoàn rồi nhất định phải bới vào bôc lộ tâm sự mỏng na^
    Túm linh tinh lại là cảm ơn bạn Thạch nhiều nhiều nha!
    P/s: cho ta mần quen được hơm? Đọc đam nhiều, dạo nhiều nhà mà chưa kết dao ai hết, cũng hông biết kết làm sao?! Hy vọng chỉ giáo!
    Hẹn tái ngộ ah^^

    Thích

    • Thanh Thạch 05.07.2016 / 4:31 Chiều

      :D Hoan nghênh hoan nghênh, mà đợi ta beta xong hẵng mần lại cho trọn vẹn :3

      Thích

      • Y Tịnh 05.07.2016 / 11:53 Chiều

        Ta bấm trả lời cho bạn Thạch mà nó hiển thị “Trả lời phản hồi cho laladian” =))
        Bấm hoài cũng ra thế thôi trả lời đại luôn =))
        Vậy khi nào bạn Thạch Beta xong hú ta nhá.
        Mà xưng hô thế nào nha, lỡ lớn hơn mà xưng bạn kì lắm.
        Nhà có định mần bộ nào nữa hơm *mắt sáng*??
        Ta chạy sang mần lại “Sống lại chỉ để yêu em lần nữa” đây. Ta đọc lâu rồi, không nhớ đọc của ai nhưng mà đọc bản QT a, bây giờ đọc lại đây. ~~~!!!

        Thích

      • Thanh Thạch 08.07.2016 / 10:09 Chiều

        Beta xong là thông báo liền, yên tâm :D
        Cứ gọi bạn đi, t thì ai cũng bạn hết :D

        Thích

      • Y Tịnh 09.07.2016 / 2:52 Sáng

        Cảm ơn nàng nhiều *ôm*
        Khi nào bạn Thạch beta xong ta sẽ ngặm từng chương nhai từng chương =))
        Giờ t đang tạo trang cũng tập tành edit đây :D

        Đã thích bởi 2 người

  7. pigletkute97 06.07.2016 / 10:27 Chiều

    Ta đọc truyện này lúc chủ nhà đi cũng hơn nữa đường rồi.

    Tính ta sợ bị drop giữa chừng.

    Chưa có cái cmt nào hết, sorry chủ nhà nha. Đền lại trận bão like ấy.

    Đọc sơ truyện Sống lại chỉ để yêu em lần nữa và truyện này (tại ta like cổ đại) hơn thì cảm thấy hình như có cùng khẩu vị ấy ( cũng đó đọc mấy cái rì-riu của chủ nhà rồi ).

    Cực thích ôn nhu thông minh thụ đọc đỡ yếu tim vs cẩu huyết.

    Thank chủ nhà đã edit bộ này nha.

    Rất mong chờ tới bộ kế của bạn.

    Thích

  8. Anie_Nguyenn 11.07.2016 / 4:11 Chiều

    Xong dồi, hoàn dồi, dù hơi hụt hẫng nhưng không sao, HE mà :))). Chủ nhà có định đào hố mới không ạ? Để ta còn cắm cọc nhà nàng nữa •3•

    Đã thích bởi 1 người

      • Anie_Nguyenn 11.07.2016 / 6:50 Chiều

        Mong chờ pj tiếp theo của nhà nàng tại pj của của nhà nàng cũng hợp khẩu vị của ta hết

        Thích

  9. tananichan 17.07.2016 / 7:18 Chiều

    Thanks chủ nhà
    Mà tác giả thả mồi xong lặn luôn T.T

    Đã thích bởi 1 người

  10. sapphireblue_wings 25.08.2016 / 12:15 Sáng

    hình như tớ tìm ra phần của tiểu Thần rồi. Là Xuyên qua nhà có tiểu phu lang hay sao ấy. Nàng xem đúng không rồi edit được k? Tại hình như chưa ai edit

    Thích

  11. saoxanh1983 23.09.2016 / 11:53 Chiều

    truyện hay quá, thanks bạn đã edit. có truyện của Thàn ko vậy? mong quá đi

    Thích

  12. domolist 14.11.2016 / 8:46 Sáng

    Truyện hay wa’ <3 <3 ~ cảm ơn chủ nhà đã edit~ nói thật là đọc chương này có 1 nỗi buồn không hề nhẹ ah T.T~ biết thế k đọc luôn T.T~ vẫn mong Thần nhi có thể ở lại mà ko phải xuyên qua T.T lần sau nếu có đọc lại truyện này thì chắc chỉ đọc đến PN 8 thôi :))

    Thích

  13. Bé Thảo Nhân Mã 05.01.2017 / 9:39 Sáng

    Tui rất mong đợi sẽ được xem tiếp câu chuyện tình yêu của Lê Thiệu Hàm & Lê Thần đó nha! Không biết Lê Thần sẽ xoay sở thế nào a, nếu. bạn nào biết bộ truyệnào nối tiếp câu chuyện của A Hàm & A Thần, mong chỉ cho mình đọc với nha!

    Thích

      • Thanh Thạch 30.05.2017 / 8:12 Chiều

        Ừ đúng rồi. Ở cuối tác giả viết rõ Thiệu Hàm là tiểu đệ đầu tiên của Lê Thần mà :P

        Đã thích bởi 1 người

  14. peruakon 11.02.2017 / 8:37 Sáng

    Ta rất ít đọc chủ công, đây là 1 trong những cuốn hiếm hoi. Thanks nàng đã edit, truyện rất hay. Thực sự là cực cực thích truyện này á =3=. Truyện kết rồi mà ta coi vẫn chưa đã nghiền, chỉ mong dài thêm thôiii >_<

    Thích

  15. jiyongphuong 21.05.2017 / 10:04 Chiều

    Thật ko ngờ tôi lại đọc lại bộ này 1 lần nữa từ A tới Z. Cảm xúc vẫn như ngày đầu :))))
    Chỉ tiếc ko có bộ kế tiếp về Lê Thân 😂😂
    Lê Thần chính là tiểu thụ của sinh tử văn trong truyền thyết đây mà :v

    Thích

  16. Illya 10.06.2017 / 4:28 Sáng

    Trời ơi thả thính vụ Lê Thần ác liệt quá…Vầy sao sống…
    Chẳng trách Diệu Nam với Dĩ Hiên đến chết vẫn tiếc hận. Diệu Nam có khi lẽ ra sống lâu trăm tuổi đó, chỉ là lúc nhìn thấy cái di động rơi tại nơi “con gái yêu” mất tích chắc nghẹn máu mất mấy chục năm tuổi thọ…

    Thích

  17. Nana 04.12.2017 / 2:25 Chiều

    Đọc truyện mà thấy hả hê😁😁😁 Cảm ơn bạn đã edit truyện hay vậy nhà😘😘😘

    Đã thích bởi 1 người

  18. kroneyland 25.01.2018 / 3:36 Sáng

    Thực sự bộ này đọc rất sảng khoái, đấu ra đấu, quá trình đều viết rõ, tình tiết cũng như lý giải của tác giả về chốn quan trường, về tình người ấm lạnh quả thực rất hay.
    Kết thúc cực kỳ viên mãn, không có nửa điểm nuối tiếc. Chỉ để lại chút buồn vì một thiên truyện hay như vậy cuối cùng cũng đi đến hồi kết.
    Tình cảm của Lê Diệu Nam và Lâm Dĩ Hiên khiến mình ái mộ không thôi. Phu thê hoà hợp, nắm tay nhau đi đến bạc đầu, hạnh phúc như thế quả là làm người khác ao ước không thôi. Dạo này luôn truy cầu kiểu tình cảm như thế, cảm giác tâm hồn được xoa dịu rất nhiều. Tự nhiên thấy nhớ nhà cực. Đúng là không đâu bằng nhà mình, chỉ có ở nhà mới chân chính buông xuống tất cả giả tạo, có thể vô tư mà cười đùa, chỉ có chị em trong nhà mới có thể bênh vực nhau, hỗ trợ nhau mà không cần điều kiện.
    Cảm ơn bạn đã edit một bộ truyện hay như thế. Những chú giải của bạn quả thực giúp mình hiểu thêm rất nhiều. Sắp đến năm mới rồi, chúc bạn một năm mới vui vẻ ấm cúng bên gia đình nha <3

    Thích

    • Thanh Thạch 06.02.2018 / 8:05 Chiều

      Cảm ơn bạn nhiều! Chúc bạn và gia đình năm mới vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc!

      Thích

  19. Harunoyuki1982 08.10.2019 / 1:34 Chiều

    Đọc truyện này lần thứ 5 rồi mà vẫn thấy hay ghê. Ta thích chủ thụ nên ít khi đọc mấy bộ chủ công. Bộ này chính là một trong những bộ chủ công hay nhất mà ta từng đọc đó. Tác giả miêu tả chốn quan trường rất thú vị và cũng khá đúng chỗ. Ta rất thích các nhân vật yêu hận rõ ràng như vậy. Đau nhất là tác giả thả thính Tiểu Thần. Thích nhất em Thần mà không có truyện để đọc. Nếu có bộ của Tiểu Thần thì chủ nhà hú lên cho ta biết với nha. Dịch hay lắm. Yêu chủ nhà ghê. ^^

    Đã thích bởi 1 người

  20. KJ Ori 25.12.2019 / 3:17 Chiều

    Truyện viên mãn quá nhiều lúc đến kết thúc lại thật thật là buồn a~ cảm ơn editor đã edit truyện, thật tiếc vì không có bộ kế tiếp 😭

    Đã thích bởi 1 người

  21. mvp1998 17.02.2021 / 6:43 Sáng

    Cảm ơn chủ nhà đã edit bộ này nhiều nhiều, rất mượt và dễ hiểu luôn. Em biết bộ này lâu rồi nhưng do k thích quan đấu lắm nên mãi tới giờ mới đọc. Thật sự hối hận đã k đọc sớm hơn 😭 Một bộ rất rất đáng đọc luôn. Tác giả viết rất chặt chẽ, hấp dẫn, những đoạn trạch đấu, quan đấu, cung đấu và tình cảm công thụ đan xen rất hợp lý, vừa đủ, k có cái nào lấn cái nào. Đọc xuyên việt đã nhất vẫn là vả mặt cực phẩm 🤣 Ngoại trừ pha kết bẻ lái hơi gắt, thấy thương tiểu Thần lắm, mà càng thương phu phu Nam-Hiên hơn nữa, gia tài có đứa song nhi cưng sủng lên trời vậy mà tác giả nỡ cho bé xuyên việt nhanh như chớp. Thiệt khó đỡ 😑 Đã vậy còn k chịu viết tiếp về bé nữa 😭 Anw dù sao thì truyện ngọt sủng kết HE vậy cũng đúng gu em rồi. Cảm ơn chủ nhà 1 lần nữa nha. Năm mới chúc chủ nhà thật nhiều sức khỏe, mọi điều như ý nà 🙆❤

    Thích

  22. mvp1998 17.02.2021 / 7:14 Sáng

    Cảm ơn chủ nhà đã edit bộ này nhiều nhiều, rất mượt và dễ hiểu luôn. Em biết bộ này lâu rồi mà giờ mới đọc, thật sự hối hận đã k đọc sớm hơn 😭 Một bộ rất đáng đọc luôn. Rất thích cách tác giả đan xen giữa trạch-quan-cung đấu và tình cảm giữa công thụ, các bé bánh bao cũng đáng yêu lắm luôn. Tình tiết cũng khá logic và lôi cuốn. Em đọc 1 lèo trong 2 ngày luôn đó. Dù thế thì pha kết của bé Thần bẻ lái gắt quá em chưa kịp đội mũ bảo hiểm luôn. Tội bé Thần 1 thì tội phu phu Nam-Hiên 10. Gia tài có đứa con song nhi cưng sủng 22 năm tự dựng tác giả cho xuyên việt, giận tím người 😈 Anw dù sao thì truyện ngọt và kết HE cũng là đúng gu em rồi. Cảm ơn chủ nhà 1 lần nữa ạ. Năm mới chúc chủ nhà thật nhiều sức khỏe và mọi điều như ý nha 🙆❤

    Thích

  23. mvp1998 17.02.2021 / 7:15 Sáng

    K hiểu sao em gửi cmt 2 lần mà vẫn bị mất huhu 😭

    Thích

    • Thanh Thạch 24.02.2021 / 12:52 Chiều

      Mình để chế độ xét duyệt cmt nên nó k hiện đó, mình duyệt xong nó mới hiện :P

      Thích

  24. Pa Béo đại nhân 03.04.2021 / 7:51 Chiều

    Đây là truyện trạch đấu, quan trường nằm trong top yêu thích của tôi. Mặc dù cực kì bàn tay vàng nhưng không hề giả trân, tình tiết hợp lý đào nhiều viết tới không hề lan man.

    Nhà bạn chuyển ngữ lại mượt cực kì thích. Cảm ơn nhà Thanh Thạch rất nhiều ❤️

    Đã thích bởi 1 người

  25. Akai DNKN 07.04.2021 / 10:19 Sáng

    Đọc mà ghiền quá. Bây giờ mới viết cmt. Vẫn tiếc ko có truyện của Lê Thần.
    Cảm ơn chủ nhà edit. Chúc chủ nhà mạnh khỏe!!

    Đã thích bởi 1 người

  26. mikeuyen 12.01.2022 / 4:37 Chiều

    Hoàn rồi ~~~~Tung hoa~~~ Cảm ơn chủ nhà đã bỏ công edit cho độc giả, dịch siêu mượt, nội dung lại rất hay, rất đúng gu luôn. Mị đọc hết 3 bộ của chủ nhà, bộ nào đối với mị cũng xuất sắc hết

    Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này