[Re/Sp] Một số đam mỹ #14

Yên Tri Phi Hồ

Tác giả: Phiền Lạc

Editor: Mi Mi, Lặng, Ngô Trúc Ngọc Trâm, Vĩ Vĩ

Beta: Ame

Đã lâu không đọc mấy thể loại như này: truyện ngắn 10 chương, cao trào hơi cẩu huyết nhưng giải quyết khá nhanh gọn.

Thụ là vương gia đi hòa thân, cưới công chúa 1 dị tộc nhỏ. Vừa mới sang đó được vài ngày, tất nhiên là chưa cử hành cái gì hết thì đi lạc đường và tình cờ gặp được công, được coi là tộc trưởng của 1 dị tộc khác, 1 trong 2 dị tộc lớn ở vùng sa mạc. Thụ tự xưng là đại phu đi lạc, mà ở vùng sa mạc thì đại phu rất hiếm, vì thế công dẫn thụ trở về và đối đãi rất tốt. Tất nhiên là rất nhanh sau đó ảnh đã phải lòng ẻm nhưng ẻm thì mới chỉ dừng ở ỡm ờ. Sau, phát hiện ra thân phận thật của thụ, công đưa thụ về tộc nhỏ kia, tuyên bố chủ quyền và bắt từ hôn nhưng thụ lại khuyên công để tự mình giải quyết rồi đuổi công về trước. Công đi được 1 đoạn vẫn không yên tâm, lại quay về kéo thụ đi. Rồi thì gặp ám toán của 1 dị tộc khác, chính là dị tộc lớn thứ hai vùng này. Nói chung là bọn nó tranh chấp, ai cũng muốn nhất thống bờ cõi ý mà.

Sau một hồi suy này suy kia ra đủ thể loại gian tế thì bí mật được hé lộ, thụ là chủ mưu. Trước khi đi hòa thân, thụ được hoàng thượng giao cho nhiệm vụ hủy diệt mấy cái tộc này để tránh hậu họa sau này bọn chúng ngấp nghé Trung Nguyên. Việc thụ gặp công cũng nằm trong tính toán mà thụ cũng ngầm châm ngòi để 2 tộc lớn đánh nhau, mình làm ngư ông đắc lợi. Còn công vốn dĩ đã để ý từ lâu, cũng dần nghi ngờ thụ rồi, đến cuối biết thụ muốn hại mình nhưng cuối cùng cũng không xuống tay được vì quá yêu em, thả cho thụ đi, đôi ta đoạn tuyệt từ đây. Thụ ra đi cũng quyết tuyệt lắm nhưng lúc nào lòng cũng bồn chồn nhớ nhung công, xong còn đau lòng khi nhớ lại vẻ mặt tuyệt tình của công. Cuối cùng ẻm không chịu được quay về cứu công. Hai bạn dẹp tan cái tộc lớn thứ 2, chuyện hòa thân cũng được hóa giải. Sau đó công sang nước thụ cầu hôn, dâng bảo kiếm, thề quy phục để rước vợ về.

Nói chung thì đọc được, mình không có gì để nói về bộ này :v Thụ đằng trước không khiết đâu, khá phong lưu đấy, công thì khiết.


.

Dã thú ngửi tường vi

Tác giả: Nguyệt Hạ Kim Hồ

Edit: Tâm Linh

Cái này gọi là dàn ý thì đầy đặn nhưng văn phong là cốt cảm. Nếu biết khai thác thì bộ này cũng hay phết, mình khá thích cốt truyện nhưng tác giả lại non tay nên thành ra nó chỉ dừng ở mức tàm tạm.

Kiếp trước thụ mắc bệnh thiên họa (chắc kiểu sởi hay thủy đậu), sau đó bị hủy dung, bị gia đình từ bỏ, chỉ có dì chăm sóc. Dì mất, thụ thành khất cái, trải qua đủ mọi đắng cay khuất nhục, cuối cùng chết. Sau đó thụ trọng sinh về hồi nhỏ, lúc đang bị mắc bệnh. Trong lúc đang suy tính cho tương lai thì thụ phát hiện ra mình có không gian. Chả là kiếp trước ẻm nuốt phải một viên đá, sau đó thì có không gian nhưng hồi đó đang khốn khổ vì nghèo đói, không có tâm trí khám phá, giờ ẻm mới phát hiện được công dụng của không gian này.

Sau đó nhờ lục dịch trong không gian, ẻm khỏi bệnh. Cũng nhờ không gian mà ẻm có khả năng cảm nhận được linh khí nên ẻm tham gia đổ thạch (kiểu mua đá rồi cưa mở ra, nếu trong có ngọc thì phất, có bộ Đổ thạch sư viết rất kỹ về trò này, đọc cũng hay), kiếm tiền dành dụm cho tương lai. Một điểm cộng cho truyện là thụ không tỏ ra thông minh, già dặn trước tuổi trước mặt người lớn. Ví dụ như có một số bộ trọng sinh khác, nhân vật chính trở về lúc còn rất nhỏ, xong tỏ ra mình rất giỏi, rồi nắm quyền quyết định trong gia đình, mà bố mẹ rất tin phục con. Như thế mình thấy rất điêu. Trong này thụ chỉ âm thầm dẫn dắt để dì mình có quyết định chính xác thôi.

Sau đó dì thụ gả làm kế thất cho 1 tham tướng, thụ coi như trở thành thiếu gia của nhà đại tướng quân. Thụ ban đầu rất ghét công (công là thiếu tướng quân) do kiếp trước hôn thê của thụ sau khi từ hôn thì gả cho công, mà điều kiện của công thì đúng là đối lập với thụ nên trong lòng chứa nhiều đố kỵ và ghen ghét. Nhưng ở lâu thì cũng dần có cảm tình.

Gia tộc công lại có dòng máu Tham Lang, thuần huyết còn có thể hóa sói. Nhưng bị quốc sư ám toán nên dòng dõi đơn bạc, đến đời này chỉ có 1 mình công. Thụ từng cứu công khi công bị thương vì chịu thiên kiếp nên công rất chú ý đến thụ. Ban đầu còn mang tâm tính đề phòng nhưng sau này thì đổ, thường hóa sói đến làm nũng với thụ. Thụ thì rất thích chó nên gặp công trong bộ dạng sói thì thích lắm nhưng cũng không biết đấy là công.

Xong rồi 1 lần thụ bị ám toán, bị chuốc xuân dược, công đến cứu kịp (thằng kia chưa làm được gì đâu, yên tâm) và thế là chuyện gì xảy ra rồi cũng xảy ra. Trong lúc làm, công phát hiện ra thụ tu luyện công pháp dùng cho song tu :v (trước đó thụ tình cờ mua được quyển sách này, cảm nhận được nó có linh khí nên đem về tu dù không biết nó là cái gì :v) Sau đó công dụ thụ song tu, thụ cũng ỡm ờ :v Rồi thụ còn có thai nữa cơ. Lúc này là có tình cảm với công rồi nhưng cứ nghĩ công chỉ vì đứa con trong bụng. Đến ngày sinh, công ở ngoài chắn thiên kiếp, thụ vừa đẻ xong thì thằng quốc sư chạy đến phá, công chạy đến cứu đồng thời bị giáng thiên lôi nên hi sinh. Lúc này thụ mới biết công chính là con sói kia, mà lúc này thủ hạ của công mới bắt đầu kể ra những “hi sinh thầm lặng” của công. Thụ đau lòng lắm, nhưng đến lúc biết được thì đã quá muộn….

Nhưng thụ nhớ ra mình có hồi mộc xuân trong không gian, có thể hồi sinh. Sau đó 1 nhà ba người hạnh phúc :v

Truyện này spoil được dài dữ :v Đoạn đầu truyện viết khá tỉ mỉ nhưng về sau chạy vèo vèo. Giải quyết tình huống khá lãng xẹt. Tình cảm của thụ cũng hơi tiêu cực, theo kiểu hồi đầu ghét cay ghét đắng công (chỉ vì đố kỵ), mãi mấy năm sau mới đỡ. Lúc song tu thì cứ ỡm ờ ỡm ờ, xong hơi có tình cảm thì cứ nghĩ công không yêu mình đâu này nọ. Đến lúc công chết rồi, nghe thủ hạ kể mới biết. Nói chung là viết non nên là đọc giết thời gian thôi.

Thụ khiết, công không khiết, trước lâu lâu có tìm người phát dục, nhưng từ khi gặp thụ thì trong mắt ảnh chỉ có ẻm.

.

Trọng sinh chi thâm độ dụ hoặc

Tác giả: Túy Tiếu Phù Sinh

Edit: Jeremy, Đoàn Dương Minh

Beta: Huynh Tuyet Ngan

Kiếp trước công vì cứu thụ mà chết, đến lúc đó thụ mới biết được công yêu mình và mình cũng yêu công. Thụ sống thêm 5 năm rồi bị kẻ thù giết chết, trọng sinh về hồi 17 tuổi. Thụ quyết định kiếp này phải ở bên công bằng được, cái gì cũng không quan trọng nữa.

Thụ tìm cách tiếp cận công, quyến rũ công, công giãy giụa băn khoăn 1 hồi, hai bạn xác định quan hệ, xong. :v Phần tình cảm chỉ có thế thôi, khá đơn giản. Nói chung là ngọt ngào.

Còn tình tiết chủ yếu là đấu tranh gia tộc, âm mưu chiến đấu này nọ, mình lười kể. Thân phận thì tuyền hắc bang, trùm buôn vũ khí, trùm ma túy với Interpol thì biết rồi đấy :v Nói chung là các thể loại ra vẻ nguy hiểm, nhưng được cái là nguy hiểm thật, cũng đánh nhau đấu súng bị thương đủ kiểu chứ không phải đe dọa xong để đấy.

Truyện đọc được, đôi khi thấy hơi sến. Giới thiệu, tác giả có bảo tra thụ trọng sinh thành dụ thụ nhưng mình thấy thụ không tra mấy. Kiếp trước thụ cố chấp với quyền lực, không biết tình cảm của công, mà thụ cũng không làm gì gọi là ruồng bỏ hay phản bội, chỉ là công cứu thụ mà chết thôi.

Trong truyện có cp chị ba của thụ, chồng chị kia chính là kẻ chủ mưu đứng sau tất cả, muốn hại gia tộc thụ, nhưng hắn lại yêu chị ba thật lòng. Mà chị ba cũng yêu hắn nhiều (bả không biết bộ mặt thật của hắn). Tình cảm của cp này ngang trái thiệt. Đến cuối cả 2 cùng chết, để lại đứa con cho thụ nuôi. Cũng tội.

.

Thiên cao lộ viễn

Tác giả: Ngự Tiểu Phàm

Edit: Geng Hee

Kiểu truyện bình đạm, không nhiều cao trào, đọc ấm áp.

Lúc nhỏ cha thụ đi tù, mẹ bỏ đi, thụ sống ở nhà cô 1 thời gian, không đến nỗi bị ghẻ lạnh nhưng cũng chẳng yêu thương gì, vì thế thụ dần trở nên nội hướng, trầm mặc, làm gì cũng lo trước lo sau, do do dự dự. Sau đó thụ được nhà một người bạn thân cưu mang giúp đỡ. Thụ thầm thích người bạn thân này rất lâu nhưng không dám nói ra, mà người kia thì cũng chơi bời, thay người yêu như thay áo, có người yêu phát là quên luôn cả bạn bè.

Lần này người kia tìm được bạn trai mới, lại nói rằng khá thích, có vẻ sẽ nghiêm túc nên thụ cũng chết tâm, quyết định muốn rời xa. Đúng lúc này, 1 người đồng nghiệp cũ nhờ thụ đóng giả bạn trai của sếp mình. Thụ nhân cơ hội này quyết định thử quên đi người bạn kia. Công nhỏ hơn thụ 4 tuổi, bá đạo, thẳng tính, kiệm lời, khá già dặn nhưng ở chung lâu, đôi lúc sẽ lộ ra một số tính trẻ con.

Truyện chủ yếu là quá trình thụ lột xác. Công cho thụ cảm giác được yêu, được nuông chiều, khiến thụ bớt tự ti, bớt do dự, có thể nói thẳng ra suy nghĩ của mình, không còn sợ hãi mất đi mà không dám nắm lấy.

Thụ khiết nhưng công thì trước kia cũng có chơi bời 1 chút. Tác giả không nói rõ nhưng mình nghĩ với tính cách của công thì cũng không phải là ăn chơi quá đáng lắm mà chỉ ra vẻ thôi.

Không nói đến lỗi chính tả, bản edit đã có khá nhiều lỗi câu cú với dịch Hán Việt. Các chương sau thì có tiến bộ hơn.

.

Chuyên án (Hồ sơ đặc biệt)

Tác giả: Cuồng Tưởng Chi Đồ

Edit: Mạc Nguyệt

Thụ kiếp trước là sát thủ, trong 1 lần làm nhiệm vụ thì bị sát hại, trọng sinh vào thân thể 1 cảnh sát trong đội chuyên án. Người này tuy trầm mặc, nội hướng nhưng có trí nhớ siêu phàm. Thụ ban đầu khá là mâu thuẫn, nhưng thụ muốn lợi dụng thân phận này để điều tra về cái chết của mình. Sau này khi tham gia vào các vụ án thì dần dần quyết tâm lưu lại, tiếp tục làm cảnh sát,

Công là chuyên gia tâm lý, được mời đến giúp đội của thụ phá án. Ban đầu công bị thụ thu hút bởi vẻ ngoài mỏng manh nhưng nội tâm rất cứng cỏi, sau đó thì muốn chinh phục, và tất nhiên là rơi vào lưới tình.

Đến cuối có tý ngược nhẹ, thụ điều tra ra công chính là kẻ chủ mưu đằng sau cái chết của thụ (thật ra thì kiếp trước, vai trò của thụ là một quân cờ nên công cũng không đáng trách lắm, các bạn đọc sẽ hiểu). Nhưng công đã nghĩ ra 1 cách giải quyết vẹn toàn cả đôi bên, cuối cùng hai bạn cũng HE.

Truyện này tình cảm là phụ thôi, chủ yếu là xem phá án với điều tra. Tác giả viết tốt, đủ gay cấn, kể ra thêm vài vụ nữa thì thích.

Có cp phụ của bạn đội trưởng với anh quý tộc, chính là anh quý tộc này là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến cái chết của thụ đó. Chuyện về bạn đội trưởng này làm mình cứ thấy buồn buồn. Trước kia bạn đội trưởng là đặc công, đồng đội của bạn ý chết, bạn ý muốn trả thù, phá sập đường dây buôn bán ma túy với mại dâm gì đó. Thế là bạn ý hi sinh thân thể ở bên tên trùm 1 năm. Đoạn này mình không thích chút nào T^T nhưng sau này, hai người này cũng có chút tình cảm với nhau. Cho đến khi gặp được anh quý tộc. Tên trùm muốn anh quý tộc giúp đỡ thông thương sang phương Tây, anh quý tộc nhìn trúng bạn đội trưởng, muốn bạn đội trưởng theo mình 1 thời gian. Tên trùm không muốn nhưng mà suy cho cùng, lợi ích vẫn đứng đầu nên hắn đồng ý, đến đây bạn đội trưởng chết tâm. Tự an ủi là anh quý tộc khiết phích, không động vào đồ mà người khác đã động, nhưng bạn đội trưởng là ngoại lệ. Sau đó bạn ý bị anh quý tộc bám :v

Bản edit tốt.

.

Cảnh xuân trong động

Tác giả: Tả Tả Tiểu Tả

Edit: Ruby

Truyện cao H :v Nội dung đơn giản chỉ ngọt không ngược.

Công là trinh sát, đến 1 đảo để lấy tư liệu về tài nguyên gì đó, giữa đường bị sao đó mà rơi máy bay, công quyết định ở đây luôn, chán không muốn về nữa. Ở đây công gặp thụ cùng mấy đứa nhỏ trốn từ trại tập trung ra. Đây là vùng giao tranh, người dân vùng này bị bắt vào trại tập trung. Sau đó mọi người cùng ở với nhau. Công rất giỏi, cái gì cũng biết, từ dựng nhà đến săn bắt rồi làm vật dụng, dựng thành nhà để sống luôn. Cứ thế độ vài tháng cho đến khi có 1 chiếc máy bay tới, mang theo 2 binh lính cũng có cùng nhiệm vụ với công. Mặc dù đều cùng trong quân đội nhưng khác tổ, gặp mặt cũng chẳng hữu hảo gì, công đánh ngất 2 người, mang theo thụ và mấy đứa nhỏ dùng máy bay kia đi tới đất nước trung lập, bắt đầu cuộc sống mới.

Truyện ngắn, đọc H là chính, H hot :3

.

Tối cường triệu hoán sư

Tác giả: Hà Lam

Truyện này up trên wattpad những 8 parts, tưởng dài lắm nhưng cũng chẳng dài như mình tưởng. Truyện hay, đọc phấn khích, chủ yếu là phiêu lưu cứu thế, đánh dị ma chứ tình cảm cũng không nhiều lắm đâu, thỉnh thoảng lắm mới có tý H làm gia vị.

Ngày trước, có 2 loại: triệu hoán sư và hồn sư. Hồn sư chia thành chiến hồn sư (chiến đấu), ngự hồn sư (phòng ngự) và phụ hồn sư (phụ trợ). Cũng có các cấp từ 1-10, thường thì cao nhất chỉ tu được đến cấp 9 còn cấp 10 là nghịch thiên rồi, cực khó, từ trước đến nay chỉ có 1 người làm được, chính là công của chúng ta. Mỗi cấp, hồn sư phải thu phục 1 hồn thú đồng cấp thì sức chiến đấu mới cao, mà trong mỗi cấp cũng chia làm nhiều giai đoạn (chả hiểu sao trong truyện mình thấy thượng giai lại thấp hơn hạ giai rồi đến điên phong là sắp sửa lên cấp). Hồn sư bình thường chỉ có 1 hệ, đôi khi có song hệ. Trong khi đó, triệu hoán sư lại là tam hệ hồn sư, có cả chiến, ngự, phụ. Đặc biệt là triệu hoán sư có thể gọi về bản mạng thú từ không gian loạn lưu. Nói chung là triệu hoán sư mạnh hơn hồn sư nhiều, tuy nhiên phải có huyết mạch truyền thừa thì mới thức tỉnh được, không như hồn sư. Vì thế triệu hoán sư dần dần suy tàn. Mà hồn sư với triệu hoán sư lại đối chọi gay gắt, cuối cùng triệu hoán sư gần như diệt vong.

Đời trước, thụ kiểm tra tinh thần lực chỉ có 4 (đến người thường còn không bằng, chứ đừng nói đến hồn sư). Sau được 1 tên giúp đỡ cho vào trường học, thường xuyên quan tâm này nọ, thậm chí còn bày tỏ tình cảm nhưng thụ rất tự ti nên không dám đáp ứng. Sau, dị ma xâm lấn đại lục, cuộc chiến kéo dài, thụ ra chiến trường làm pháo hôi nhưng bất ngờ là dù bị dị ma xâm nhập nhưng nó không khống chế được thụ. Sống sót trở về, thụ phát hiện ra người bạn bấy lâu nay vẫn luôn lừa gạt mình. Hắn biết thân phận của thụ, lấy đi bảo vật truyền thừa, thậm chí đến cuối thụ còn suýt bị cắn nuốt linh hồn.

Thụ trọng sinh về trước khi gặp tên kia. Trước khi chết, thụ biết được mình chính là con cháu của triệu hoán sư, thụ dùng lung linh hạp để thức tỉnh, gọi về bản mạng thú. Sau khi thức tỉnh, tinh thần lực của thụ nhảy vọt lên 95 nên thụ được đến trường. Bản mạng thú của thụ là 1 con hổ nhỏ màu đen, khá yếu ớt nhưng thụ rất quý nó.

Tiếp theo là quá trình học tập, biến cường, trả thù, chiến đấu với dị ma… Nói chung là gay cấn. Con hổ nhỏ kia chính là công nhé. :D Tất nhiên sau này sẽ biến lại thành người.

Ban đầu thấy mấy bạn review thụ có xu hướng cứu thể chủ làm mình hơi chùn bước, cứ nghĩ sẽ bị kiểu thánh mẫu nhưng không phải, thụ khá quyết đoán, có thù tất báo, không hề nương tay. Đoạn cuối hơi ngược tý tẹo, công lên cấp 9 thì bị mất hết ký ức lúc ở bên thụ mà trở lại thành đại lục đệ nhất hồn sư. Mặc dù vậy, trái tim vẫn hướng về thụ, 1 thời gian sau thì nhớ lại được. Kết thì viên mãn cho loài người chứ còn tình cảm của hai bạn thì không viên mãn vì thỉnh thoảng mấy cảnh H trong truyện thì không có lần nào đi được đến bước cuối cùng!!!!!

Bạn nào thấy bất mãn như mình thì chắc không nên đọc phiên ngoại, sang phiên ngoại tác giả lại cho thụ mất trí nhớ lúc thăng lên cấp 10, giống như công khi trước. Tức là lúc công lên cấp 10, bị dị ma tấn công, rơi vào không gian loạn lưu, hóa thành hổ, được thụ gọi về làm bản mạng thú, lúc này công mất hết ký ức. Sau này biến thành người, công cũng chỉ thỉnh thoảng thấy những hình ảnh quen thuộc chứ chưa nhớ lại. Nói chung là sau đó công cũng phải diễn lại các cảnh trước đây để thụ nhớ. Đùa, đến phiên ngoại còn phải đọc kiểu này!!!

Nhưng túm lại là truyện hay, đáng đọc.

.

Tuyến xe cuối

Tác giả: Lục Chích Dương

Edit: Ngáo

Thấy giới thiệu bẩu cao H, đang sướng, vào đọc mới buồn, có nhiều H đâu T^T

Nhưng truyện đọc được! Edit cũng khá tốt!

Thụ là học sinh lớp 12, lúc nào cũng cảm thấy áp lực vì bố mẹ kỳ vọng rất nhiều, muốn thụ thi vào đại học Y trong khi thụ lại thích thiết kế. 1 hôm đi học về muộn, ngồi trên chuyến xe buýt cuối, thụ nhìn thấy công, từ đó không hiểu sao thụ luôn yy về công, muốn công làm tình với mình. Mà công thì cũng để ý đến thụ thật. Hai người thậm chí còn xx trên xe buýt (kiểu dùng đồ chơi hay khẩu giao thôi). Thụ rất muốn công làm mình nhưng mãi công không chịu, mà thụ cũng nhát nên không dám nói gì, mãi đến cuối, thụ dùng hết can đảm nói ra, thế là công đưa thụ về nhà. Cả tuần hai người chỉ có ăn ngủ với làm tình. Sau đó bố mẹ thụ lo lắng quá tìm được, thụ can đảm nói ra suy nghĩ của mình và được bố mẹ đồng ý.

Kết HE.

.

Hoàng hậu vi thượng

Tác giả: Hoà Cửu Cửu

Truyện này cực ngọt, hơi hướng tiểu bạch văn nhưng đọc khá hấp dẫn, không bị ngấy lắm.

Thụ là đích tử của quận công, vốn dốc lòng học tập để tương lai kế thừa tước vị và cống hiến cho đất nước nhưng tự dưng bị 1 đạo thánh chỉ giáng xuống, chỉ hôn cho thái tử. Công vốn lạnh lùng nhưng lại đối xử cực tốt với thụ, chăm lo cho từng tý một, luôn luôn để ý thụ thích cái gì, cần cái gì và chuẩn bị mọi thứ vô cùng đầy đủ. Thụ dần dần cũng thích công. Tình cảm của hai bạn chẳng có gì khúc mắc, sâu đậm từ đầu đến cuối, chẳng thằng nào chen lọt được.

Chả là 2 năm trước thụ cứu một thủ hạ của công, công nhìn thấy và yêu luôn, sau 2 năm theo dõi, công quyết định xin phụ hoàng ban hôn. Mà vua và hoàng hậu rất yêu thương công nên đồng ý luôn. Sau khi gặp thụ thì hai người cũng quý thụ như con vậy. Nói thật là ban đầu cảm thấy khá lạ vì chưa thấy vị vua nào (trong các truyện) lại yêu thương con mình đến thế. Thường thì tình phụ tử ở chốn cung đình đâu có mặn nồng lắm đâu. Sau biết được thân thế thật của công rồi thì cảm thấy có lý hơn tý. Nhưng một phần cũng là vì ông này trọng tình trọng nghĩa, cũng khá yêu thương các đứa con khác.

Nội dung truyện chủ yếu là tìm kiếm, tiêu diệt loạn đảng, những kẻ muốn mưu phản và phô trương tình cảm mặn nồng của 2 người. Đọc được, nếu sợ sâu răng thì tua tua qua mấy cảnh ân ái là xong, tình tiết ok, mặc dù đôi khi thấy tác giả tâng bốc thụ hơi quá.

.

Trọng sinh chi chuyển viên

Tác giả: Phi Sát

Kiếp trước công bị bạn thân ngáng chân nên mãi vẫn chỉ là diễn viên hạng ba, không vươn lên được. Đến khi biết được sự thật thì bị tai nạn chết, trọng sinh về thời đại học. Công không nung nấu ý định trả thù mà tập trung nhiều vào tương lai hơn. Phải thành công đã, sau đó muốn làm gì thì làm.

Công có tài lại chăm chỉ nên dần dần cũng tạo dựng được chút danh tiếng. Trong 1 lần gặp gỡ nhà đầu tư thì công gặp thụ. Thụ là tổng tài tập đoàn lớn, mảng giải trí thì để cho em mình quản. Thụ yêu công ngay từ cái nhìn đầu tiên, sau đó cũng nói thẳng với công nhưng công không chấp nhận. 1 là công không phải gay, 2 là không muốn dùng thân thể để leo lên. Thật ra thụ không có ý đó nhưng công hiểu thành như thế. Thụ không phải người dây dưa nhiều nên thôi. Nhưng em trai thụ luyến huynh :v thế là cũng gây khó dễ cho công. Công tưởng đấy là thụ, cũng hơi khó chịu nhưng đành chấp nhận và cố gắng hơn. Sau thụ biết, đến xin lỗi, đồng thời mời công về ký hợp đồng với công ty mình, các điều khoản có nhiều ưu đãi cho công, thậm chí còn để kim bài đại diện làm đại diện cho công. Nói không thiên vị thì cũng không đúng nhưng thụ là thương nhân có mắt nhìn người khá chuẩn, thụ tin tưởng công xứng đáng và sẽ mang về nhiều hơn thế. Ban đầu công không đồng ý, tại không muốn mắc nợ thụ nhưng sau có chuyện gì đó nên công đổi ý.
Tiếp đến là quá trình thụ theo đuổi công. Không dồn dập mà như nước ấm nấu ếch ý. Mỗi khi công vui hay buồn thụ đều có mặt ở đó để rồi dần dần bước vào lòng công. Đến khi công nhận ra lòng mình thì cũng chẳng phân vân gì mà quyết định kết giao luôn. Hai người chả oanh oanh liệt liệt gì đâu mà tiến vào trạng thái lão phu lão thê luôn do cả hai đều bận công việc.
Tình cảm 2 bạn trôi chảy, sự nghiệp của công cũng thuận lợi. Đôi khi cảm thấy bạn ý tài giỏi thế mà sao kiếp trước bị đì quá thể. Tất nhiên là có trả thù này nọ nhưng kiểu công không quan tâm ý. Nó dây vào thì chết, không dây thì mặc kệ.
Công đợi đến lúc đạt được ảnh đế tầm cỡ quốc tế thì tuyên bố kết hôn với thụ :)
Nói thật thì truyện này không có phấn khích gì mấy do bàn tay vàng hơi quá, đọc cũng khá hay, cảm nhận tình cảm 2 người từ từ sâu đậm.

.

Sự trả thù của vua tang thi

Tác giả: Yêu Thương Hải

Mạt thế, trọng sinh, truyện này thật ra không rõ ràng ai công ai thụ, mình thì mình cảm thấy nhân vật chính là công. Công là tang thi.

Công là nhóm người đầu tiên bị nhiễm bệnh độc biến thành tang thi. Tuy nhiên, không giống như người khác trở nên vô tri và đi ăn thịt người, công vẫn có ký ức và thậm chí còn sai sử được tang thi cấp thấp.

Công bảo vệ người nhà và người yêu, đưa họ đến khu an toàn. Nhưng rồi lại bị bọn họ phản bội, lừa công bị bắt vào phòng thí nghiệm để đổi được cuộc sống an nhàn. Công chịu đựng 10 năm giày vò bởi công đã thành tang thi, trừ phi não bị phá còn không thì bất tử, mà não của công có 1 lớp bảo vệ rất mạnh, không thể phá được, nên công cứ bị hành hạ như thế. Cho đến khi phòng thí nghiệm nổ mạnh (?) đoạn này không nhớ lắm, công chết rồi trọng sinh về lúc tỉnh lại ở bệnh viện. Lúc này công đã biến thành tang thi.

Công biết mình là tang thi vương, công cũng hận loài người vì bị chính những người mình yêu thương nhất phản bội. Chỉ có mình thụ, là anh họ bên ngoại đối tốt với công, lúc công bị bắt chính cậu đã xông vào cứu nhưng không thành. Chỉ có mình thụ là người duy nhất công tin tưởng. Sau đó, công quyết định trả thù loài người, đồng thời tu luyện thăng cấp.

Ban đầu công giả vờ bình thường, đưa mọi người đi đến khu an toàn, khoái trá nhìn bọn họ lộ ra bản chất xấu xí. Nhưng rồi công bị thằng em hại, đẩy vào bầy tang thi. Lúc đó công tưởng là thụ đẩy nên cũng quay sang hận thụ. Công chỉ huy tang thi đi tiêu diệt các khu an toàn. 2 năm sau gặp lại, hai người giải quyết hiểu lầm, đồng thời thụ cũng được tôi luyện, trở nên trầm ổn hơn, không ngây thơ như trước, bắt đầu giống với hình ảnh trong ký ức kiếp trước của công.

Thụ vốn luôn thầm yêu công, vì công có thể bỏ mặc tất cả, nên dù biết công là tang thi thụ vẫn đi theo (thụ tưởng công biến thành tang thi lúc bị thằng em hại). Hai người bắt đầu tự tạo căn cứ và đi tìm 5 trái tim kim mộc thủy hỏa thổ. Những trái tim đó luôn tạo cho công cảm giác gọi về và bọn nó cũng tràn ngập năng lượng của các nguyên tố. Có nó công có thể thuần thục cả 5 loại dị năng này.

Ban đầu còn băn khoăn khoản loạn luân nên thụ còn kìm nén tình cảm, sau này biết công thật ra không phải em họ mình thì thụ quyết tâm nhiệt liệt theo đuổi. Cảm giác như thay đổi hoàn toàn ý, ban đầu dịu dàng trầm ổn mà giờ lại quay sang nhí nhảnh, thích y y. Tình cảm công thay đổi từ từ, mãi sau mới chấp nhận thụ.

Đến khi công tập hợp được cả 5 trái tim, chúng hợp lại với nhau tạo thành nguồn năng lượng khổng lồ quét qua toàn bộ trái đất. Tang thi 1 số biến về làm người, 1 số thì vẫn là tang thi chỉ tăng thêm thực lực.

Truyện đọc cũng được, tình cảm chỉ làm nền thôi, chủ yếu là quá trình trả thù của công.

.

Mạo hợp thần ly

Tác giả: Mỗ niên mỗ nguyệt

Chính ra truyện này nhiều người review rồi, lại còn bài nào cũng hay, mình không cần dệt hoa trên gấm làm gì. Nhưng thôi, giữ vững nguyên tắc spoil truyện từ a đến z, yêm vẫn làm 1 cái review :v

Người yêu cũ của thụ là con trai độc nhất của 1 gia đình cũng có tiếng, nó không quyết tâm bảo vệ tình yêu đến cùng mà lựa chọn thỏa hiệp, ra nước ngoài du học với thanh mai trúc mã (em gái công). Hôm nó đi, thụ bị mẹ nó sai người bắt cóc, đạp gãy tay. Sau đó thụ bị rối loạn tâm lý 1 thời gian. Công là người ở bên chăm sóc. Nói đến đây phải nói chuyện tình của thụ bị ra như thế cũng có 1 phần gián tiếp từ công thúc đẩy.

Cha mẹ công mất sớm, công nuôi em gái từ nhỏ, rất cưng, mà cô này bị bệnh tim, công muốn làm mọi thứ cho cô bé. Biết cô bé thích người yêu cũ của thụ thì cũng bày ra cưỡng bức lợi dụ nhưng tự thằng kia quyết định bước vào chứ công cũng không ép. Khi công biết thụ bị bắt cóc thì chạy đến cứu. Sau đó thấy thụ không thể tự chăm sóc mình thì đành ở bên cạnh, xong lâu dần thì sinh tình. Nhưng lúc này thụ luôn nhận nhầm công là người yêu cũ.

Khoảng nửa năm sau thụ dần khỏi hẳn thì không thể chấp nhận được người ở bên cạnh mình bấy lâu nay không phải là người yêu của mình. Lúc này công bỏ đi, mà thụ thì vẫn hơi mơ mơ màng màng chưa biết công là ai. Sau đó thụ bị ngã cầu thang, quên hết mọi chuyện với công.

Sau đó tiếp, khi thụ sắp bị đuổi khỏi nhà trọ vì không có tiền thì công đến cứu vớt, ký hợp đồng làm tình nhân. Công không biết thụ mất trí nhớ nên nghĩ thụ không để ý mình. Thụ thì tính thẳng, hơi ngốc, mãi mới nhận ra công có tình cảm với mình. Nhưng thụ vẫn hơi mông lung, chưa xác định được tình cảm của mình. Trong lúc này thằng người yêu cũ và em gái công về nước. Thằng kia lại bắt đầu níu kéo nhưng thụ không chịu. Sau đó tòi ra 1 thằng em cũng cha khác mẹ với thằng người yêu cũ, nó gài bẫy khiến em gái công biết thụ và thằng kia từng là người yêu. Cô bé lên cơn đau tim. Rồi thụ biết được công là người tiết lộ chuyện của mình với bố mẹ thằng người yêu cũ (nhưng thật ra cái yếu tố này cũng không quan trọng lắm, quan trọng là giữa hai người vướng cô em, thụ khá yêu quý cô bé). Thế là hai người chia tay. 4 năm sau tình cờ gặp lại, cuối cùng cũng thổ lộ hết lòng mình và đến với nhau.

Thật ra đọc đến đoạn 4 năm sau mà mình hẫng, có cần phải lâu thế không ??? Sau khi chia tay, thụ đi gặp bác sĩ tâm lý, nhớ hết lại mọi chuyện, muốn gặp công nhưng công lại nghe lời em gái “hãy để thụ tự do, người yêu nhau nên đến với nhau”, lại nghĩ thụ vẫn yêu thằng kia nên không gặp. Mãi đến 4 năm sau mới giải quyết hiểu lầm. Đùa!!!! 4 năm đấy!!!!! Vài tháng đến 1 năm đã là giới hạn của mình rồi. Kéo đến 4 năm cảm giác như tình cảm đã phai mất bao nhiêu. Đời người được mấy tý. Trước đã dây dưa ba năm rồi :|

.

Hữu châu hà tu độc

Tác giả: Tô du bính

Edit: thuytruongluu

Truyện về cp Đoan Mộc Hồi Xuân với Tuyệt Ảnh Phong Phong chủ Cơ Diệu Hoa.

Thánh Nguyệt giáo của Tây Khương gây chiến với ma giáo, em thụ bị đánh trọng thương hôn mê bất tỉnh. Tỉnh lại thì thấy mình nằm trong xe bọn buôn người, bán người Trung nguyên sang Tây Khương làm nô lệ. Lúc này kinh mạch đang bị tắc nên không còn chân khí, không thể dùng võ công. Sau đó, thụ bị bán vào làm thư đồng cho Cơ Thanh Lan. Tên này luận về nguồn cội sâu xa thì cũng có thể tính là sư thúc của thụ. Trong lúc còn đang lo lắng không biết trốn về kiểu gì thì thụ gặp công, bị công bám. Thật ra ban đầu công chỉ là trêu đùa thôi, đồng thời cũng nghi ngờ thân phận thụ, sợ là cao thủ ma giáo sang Tây Khương làm mật thám. Sau thì dần thích thụ thật. Mà mật thám thật kia trà trộn được vào, gặp thụ, hai người cùng bàn bạc kế hoạch để đưa thụ thoát khỏi. Một phần kế hoạch là phải khiến công xin thụ từ tay Cơ Thanh Lan. Thụ băn khoăn mãi, chưa kịp làm gì thì công đã tự động làm theo hướng đi, công muốn đưa thụ về Tuyệt Ảnh Phong. Trên đường gặp ma giáo đến cướp người nhưng không thành. Thụ về Tuyệt Ảnh Phong với công 1 thời gian. Nhưng rồi thụ bị phát độc do Cơ Thanh Lan hạ, công lo lắng đi tìm thuốc giải, người ma giáo nhân dịp này cứu thụ ra, mời thái y đến chữa. Sau đó công có đến tìm nhưng thụ quyết tuyệt tình dù đã dần động lòng. Những tưởng công đã từ bỏ, thụ về ma giáo ngày nhớ đêm mong, cố gắng nén lòng thì công lại đuổi đến tận nơi. Sau đó hai bạn dây dưa 1 hồi nữa thụ mới chịu gật đầu.

Sau đó vua Tây Khương dẹp Thánh Nguyệt giáo, công có quan hệ sâu xa với Thánh Nguyệt giáo, thụ thì được giao nhiệm vụ mở đường thông thương sang Tây Khương nên hai người trở lại Tây Khương. Cái này chỉ kéo dài có 2-3 chương, tạm coi là để thụ thể hiện tình cảm sâu sắc hơn thôi chứ đoạn này viết vội, cảm giác kết cũng cụt.

Công trong này hay diện đồ đỏ, bôi son trát phấn nhưng thật ra để che giấu bản mặt dễ đỏ. Cũng dễ thương.

Edit khá mượt, nhiều chỗ mình thấy không cần để Hán Việt. Có 1 chữ “sát na” (giây phút, khoảnh khắc, chớp mắt) mà sao editor vẫn để nguyên. @@

.

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia

Tác giả: Dạ Du

Truyện không hấp dẫn lắm. Kiếp trước thụ không biết tình cảm của công, với cả vì lòng tự trọng, kiêu ngạo nên oán hận công làm nhục mình. Đến lúc công vì mình mà chết mới hối hận. Sau bị người lừa bán vào trung tâm nghiên cứu, chết. Trọng sinh về trước mạt thế 1 năm, thụ điên cuồng thu thập vật tư. Gặp rồi quen công, sau đó hai người cùng thu thập vật tư. Thế nên mạt thế tới, hai người vẫn sống khá dư dả. Quên nói, thụ có không gian, thăng cấp bằng linh khí (có thể dùng ngọc). Nói chung là bàn tay vàng vô số. Hai bạn quá là ung dung, nên truyện không có cảm giác sợ hãi, căng thẳng. Mà cũng bởi vì vậy nên mất đi hấp dẫn.

.

Thức nhữ bất thức đinh

Tác giả: Tô du bính

Truyện này chỉ hài tý tý đoạn đầu thôi, về sau bình thường, không hài. Nói chung cả hệ liệt thấy mỗi bộ đầu đúng tính chất hài à.

Thụ là con nhà thương, cha mất, thụ làm theo lời dặn của cha, mua chức quan huyện lệnh, muốn làm quan tốt. Nhưng thụ ngày trước không thích học nên giờ 1 chữ bẻ đôi không biết, được cái làm người thật thà chất phác. May mà có lão Đào đi theo. Lão Đào chính là Lô trưởng lão của ma giáo, sau khi phản bội, được cha thụ cứu giúp nên giờ ở lại bảo hộ, chăm lo cho thụ.

Nơi thụ làm quan vốn là quê hương của tụng sư (luật sư đó). Công là học trò của 1 trong 2 vị tụng sư cực kỳ có tiếng. Lần đầu nhìn thấy thụ đã rung động. Nhưng công rất thanh cao và kiêu ngạo. Sau vài lần gặp gỡ, công dần chú ý đến thụ ngốc nghếch, vài lần phá lệ giúp đỡ khiến 2 người càng gần nhau hơn.

Thụ có hơi tự ti vì công là đệ nhất tài tử. Nhưng bởi bản tính chân chất nên dù muốn vạch rõ ranh giới nhưng cứ gặp công là đầu óc như trên mây, vô thức tới gần người ta hơn.

Sau đó thì tra án về kẻ đã hãm hại cha thụ. Nói chung cái này giải quyết hơi lãng xẹt. Quan trường ở truyện này đề cập không nhiều, không đào quá sâu.

Tình cảm của hai bạn cũng hơi mập mờ, công không thể hiện nhiều lắm nên hơi khó cảm nhận. Khúc cuối hai bạn thành thân sống hạnh phúc thôi.

.

Ân hữu trọng báo

Tác giả: Quyết tuyệt

Thêm 1 truyện nữa của tác giả này, vẫn chủ công :v

Kiếp trước công bị anh họ thông đồng với vợ hại phá sản, còn suýt chết nhưng thụ cứu được, cuối cùng công bị bại liệt phải ngồi xe lăn còn thụ thì bị hủy dung. Sau đó thụ luôn ở bên chăm sóc công còn công thì lập chí trả thù, rồi cũng hạ gục được hai kẻ kia nhưng lại bị vợ cũ tìm được tới nhà, lúc này ả điên rồi, muốn tự mình giết công. Thụ ngăn cản nên bị đâm chết. Công ôm xác thụ tuyệt thực chết theo.

Công trọng sinh về năm 16-17 tuổi. Lúc này ở trường đang rầm rộ về vụ nhật ký của 1 nam sinh bị dán lên bảng thông báo, thổ lộ thầm thích công. Người đó chính là thụ. Hóa ra kiếp trước thụ thích công từ lâu, bị em gái cùng cha khác mẹ hại bêu xấu trước cả trường nhưng hồi đó công không giận thụ, chỉ cười cười hỏi thăm. Từ đó thụ nhớ mãi không quên và luôn âm thầm dõi theo công.

Chuyển về kiếp này, công đứng ra bảo vệ thụ, đưa thụ về nhà ở cùng. Cha thụ thì vốn ở với tình nhân, không quan tâm, mẹ thụ thì suốt ngày đay nghiến mắng chửi nên nói chung là công có cách đưa thụ về ở cùng mình. Đời trước sau khi bị bại liệt, tính tình công càng ngày càng xấu, luôn quát nạt thụ nhưng thật ra lại rất sợ thụ bỏ rơi mình. Kiếp này còn có xu thế nặng hơn, lúc nào thụ cũng phải ở trong tầm mắt, thậm chí muốn nhốt thụ ở nhà với mình, không cho ra ngoài tiếp xúc với ai, đặc biệt là chỉ ăn cơm thụ nấu, không ăn bất cứ cái gì khác, trừ trường hợp bất đắc dĩ lắm thụ không nấu được thì ăn đồ ngoài nhưng phải thụ đút, thụ ăn cùng mới chịu.

Tự dưng nói đến đây lại thấy dễ thương. Công bá đạo thế, thụ tính cách tự ti nên thành tuyệt phối. Công phải như thế thụ mới thấy yên tâm, cảm giác mình được quan tâm do từ nhỏ khuyết thiếu tình thương. Ban đầu thì cảm giác hai người không ngang hàng nhưng về sau sẽ có chút thay đổi dần dần.

Khi công trọng sinh về thì nói hết với mẹ mình, thuyết phục bà tin, đồng thời công bỏ học mà quay sang thành lập công ty điện tử (sản xuất mp3, mp4, sau này là di động) đời trước công giỏi công nghệ lắm! Lại nói đến gia đình công: ba công là phú nhị đại, mẹ công thì nhà bình thường, không môn đăng hộ đối, không được nhà nội đồng ý nhưng ba công nhất quyết lấy. Thế là bên nội quẳng cho cục tiền coi như đuổi đi. 2 vợ chồng làm ăn rồi cũng khấm khá do mẹ công rất giỏi. Nhưng rồi bác công (anh của ba) chết, ba công đành phải trở về quản lý gia nghiệp. Thành thử công với mẹ công ở 1 nơi, ba công ở với bên nội. Sau mẹ công bị ung thư chết. Bố thì suốt ngày bênh thằng anh họ. Ông này cũng lạ, ở lâu đâm ra thương thằng cháu còn hơn cả con ruột.

Sau đó là quá trình từ từ gây dựng và phát triển sự nghiệp. Trong lúc này thằng anh họ cũng hại công nhiều lần nhưng đều thất bại. Mẹ công biết chuyện kiếp trước + ngẫm lại biểu hiện ba công, thất vọng mà ly hôn, hoàn toàn đứng về phía con mình. Ban đầu bà cũng không thích thụ lắm nhưng biết là ân nhân thì cũng nhắm mắt chấp nhận. Sau thấy con mình toàn bắt nạt con người ta lại thương, còn nhận thụ làm con nuôi. Ba công thì sau này cũng tỉnh ra, không mù quáng như kiếp trước nữa.

Truyện không thiên nhiều về trả thù. Công trọng sinh xong muốn cắt đứt mọi quan hệ với nhà nội. Còn chưa thấy ý định trả thù thằng anh họ với con vợ cũ thì bọn nó đã tự chọc tức trước nên công mới ăn miếng trả miếng. Đám cực phẩm nhà thụ cũng góp tý gia vị.

Về sau công còn sến súa lắm, lập weibo phụ chuyên viết mấy câu văn nghệ văn gừng, tú ân ái cho đám hủ :))

Nói chung là lâu lâu đổi khẩu vị, ấm áp kiểu bá đạo.

Mà đùa chứ, cái bối cảnh gia đình công giống hệt cái gia đình trong phim Nước mắt phụ nữ chiếu lúc 8h tối trên kênh HN1 =)) Cũng là nhà có 2 anh em, anh chết, để lại vợ và con trai. Ông em cũng có vợ và con trai nhưng mà lại suốt ngày yêu thương bênh vực thằng cháu, thằng con thì vứt sang 1 bên không quan tâm, thậm chí còn bắt thằng con phải nhường nhịn thằng anh họ vì nó không có bố mà còn ốm yếu dặt dẹo. :v Xem phim mà giật hết cả mình =))

.

Khi tổng tài không yêu nữ chính

Tác giả: Thiên Diễn

Edit: Tiểu Mẫn

Truyện hài, có tý tỵ tỳ ty ngược ở đoạn cuối.

Thụ bị em họ bắt đọc truyện ngôn tình, hôm sau tỉnh dậy xuyên luôn vào thành anh cùng cha khác mẹ của nữ chính. Do thụ thường xuyên phun tào các tình tiết nên khá buồn cười. Nhưng mà mọi việc lại không diễn ra như trong truyện. Tổng tài không thích nữ chính mà quay sang thích thụ. Huấy ra đây là kiếp sau, trong truyện có 1 người trọng sinh. Những gì thụ đọc trong ngôn tình là chuyện của kiếp trước. Nói chung là tổng tài mà đã cưa thì em sẽ đổ, đã thế bên cạnh còn toàn mấy đứa đồng đội heo nữa. :)))

Đoạn cuối thụ bị hại, đến 1 chỗ giống như trung gian, lựa chọn về nhà hay ở lại bên công, thụ quyết định ở lại với công. Chỉ mấy phút đó mà ở thế giới của công dài bằng 2 năm làm công cũng hơi vật vã khổ đau. Thụ về thì HE.

.

Nhiếp chính vương

Tác giả: Tự Tự Cẩm

Edit: MissTony

Truyện hay lắm!! Công vốn là tiên trên trời nhưng vướng phải chữ tình, lại suýt nữa thì rape 1 tiên quân khác nên bị đày xuống nhân gian. Nhờ bạn bè giúp đỡ nên công được đầu thai làm người, vốn phải mất tất cả các giác quan nhưng rốt cuộc lại được bạn bè giữ lại cho đôi mắt. Kiếp này công là con của vương gia khác họ, vốn định sống nhàn tản đến hết đời thì tự dưng cha mẹ gặp tai nạn chết, bị vua ép kế thừa tước vị chưa được vài ngày thì vua đi nốt, mà thái tử tuổi còn nhỏ, thế là đành làm nhiếp chính vương.

Xuyên suốt câu chuyện là công đi tìm lại các giác quan của mình. Có những người có 1 giác quan nào đó sắc bén cực kỳ, công sẽ thực hiện 1 nguyện vọng để đổi lấy giác quan của người đó. Mỗi người một câu chuyện, có vui có buồn nhưng đều HE. :) Hay cái là giọng văn của tác giả khá là hài hước qua giọng điệu của ngôi kể thứ nhất nên dù có nhiều tình tiết buồn nhưng tổng thể truyện vẫn khá vui, không ngược lắm.

Thụ là thái tử, lên ngôi rồi, dần dần trưởng thành nhưng vẫn không chịu đồng ý cho công từ quan, muốn công luôn ở bên mình. Thụ thích công từ lâu lắm rồi nhưng công không tỏ vẻ gì. Đến gần cuối mới biết thì ra là công không có tình căn, nghĩa là không thể yêu. Muốn yêu mà không yêu được, mà tình căn của công lại nằm trên người thụ, nếu muốn lấy lại thì thụ sẽ mất đi tình căn aka không yêu công nữa. Mặc dù thụ không chịu nhưng công kiên quyết lấy lại tình căn, muốn gặm nhấm nỗi đau yêu đơn phương một mình mà không muốn thụ chịu khổ sở giày vò. Sau đó công đi du lịch 2 năm, nghe tin thụ chuẩn bị lập hoàng hậu, công đau khổ lắm nhưng rồi vẫn quyết định về gặp mặt một lần. Về rồi thì phát hiện ra tất cả những người bị mình đổi lấy giác quan đều đã khôi phục lại bình thường sau 1 năm. Vậy nghĩa là thụ lại yêu công. Hai người HE :D

Truyện hay! Đề cử phát nữa! Bạn edit làm cũng mượt lắm ý!

.

Đẹp trai quá cũng phiền

Tác giả: Trầm Vi

Edit: Pipu

Truyện ngắn, hài hài. Nội dung không có gì mấy, một ngày nọ công phát hiện ra bạn thân thích thầm mình, công rối rắm 1 thời gian xong kéo người ta lên giường, hết truyện :))

Công trong truyện buồn cười lắm, giỏi thì rất giỏi nhưng sống rất tự do, muốn thế nào thì thế, hồi cấp 3 thì như hoàng tử nhưng đến tuổi đi làm lại thành vô công rồi nghề. Thụ thì nhà giàu, lại còn thay người yêu như thay áo nhưng thật ra vẫn thầm thích công bấy lâu nay nhưng không dám nói.

.

Hà Tất

Tác giả: Tiểu nhất tả

Edit: Huang Fang

Truyện ngắn hài hài kể về chuyện tình yêu giữa Hà Tất và ông chủ của mình. Đọc giải trí chứ nói thật giờ không nhớ tý gì về nội dung luôn :v

Thụ đi làm trợ lý cho công, một diễn viên phim truyền hình không mấy nổi tiếng, nhưng thụ thì lại hay xem phim buổi tối 8h, công lại hay đóng nhân vật nam phụ tài hoa ôn nhu si tình nên thụ rất thần tượng công. Tính thụ hơi hâm hâm nên công nhiều khi cứ dở khóc dở cười với thụ, muốn đuổi việc lắm đấy nhưng rốt cuộc lại không nỡ, cứ thế cho đến khi thụ chiếm trọn không gian của công, từ nhà đến tim. :v

13 bình luận về “[Re/Sp] Một số đam mỹ #14

    • Thanh Thạch 18.08.2016 / 11:44 Sáng

      Cái Tối cường triệu hoán sư song khiết, còn cái Trọng sinh chi thâm độ dụ hoặc thì tác giả không nói gì (hoặc là tớ k nhớ :v) nhưng chắc là có. :P

      Thích

  1. Tước Vũ 18.08.2016 / 9:51 Chiều

    Hầu như đã đọc hết, cơ mà có cái bộ Nhiếp chính vương nghe spoil hay quá, bây giờ tớ mới biết

    Thích

  2. ĐM SK 24.08.2016 / 9:38 Chiều

    Tỷ ơi cho em hỏi 3 truyện Nhiếp chính vương với khắp chốn giang hồ đều là kì ba và khắp chốn giang hồ đều thổ hào công thụ sạch hết hông tỷ, tỷ hông để nên cho em hỏi cái nha ^_^

    Thích

    • Thanh Thạch 25.08.2016 / 7:20 Chiều

      Khiết nhé, riêng cặp Diệp Tu Cẩn trong thổ hào thì công từng rượu say loạn tính vs 1 cô trước khi gặp thụ

      Đã thích bởi 1 người

  3. ĐM SK 25.08.2016 / 7:24 Chiều

    Thế ạ, em cám ơn tỷ nhiều, mà em còn nhiều cái truyện để hỏi quá, ko biết chị có phiền em không ạ (__ . __)

    Thích

      • ĐM SK 25.08.2016 / 7:29 Chiều

        3 cái này nè tỷ , Tội phạm trọng sinh ký, Trọng sinh chi hạ đường phu, Nhặt chàng công ngốc về làm chủng điền,… hì hì, còn nhiều cái, em chưa có nhớ, bữa sau em hỏi, tỷ đừng thấy phiền em nha=v=

        Thích

      • Thanh Thạch 25.08.2016 / 7:38 Chiều

        Tội phạm t ghi rõ song khiết r mà.
        Hạ đường phu thụ khiết, công k rõ, tác giả k nói, cứ cho là khiết đi. Nhặt chàng công ngốc cũng thế.

        Đã thích bởi 1 người

      • ĐM SK 25.08.2016 / 7:40 Chiều

        Em cảm ơn chị nhiều. Lần sau em lại đến làm phiền ~^_^~

        Đã thích bởi 1 người

  4. blackdragon 14.09.2016 / 11:46 Chiều

    Đọc hết đống review và đau lòng nhận rs truyện hay thì chưa ai edit. Truyện edit rồi thì ko hợp khẩu vị hoặc đã đọc. Số tôi thật khổ mà TTATT

    Thích

  5. Linh Dương 04.11.2016 / 5:20 Chiều

    #Mạo_hợp_thần_ly mặc dù mình thấy mất 4 năm thật đáng tiếc, nhưng cũng thấy nó hợp lý để em thụ xác định là em ý yêu anh công, không phải cảm kích anh ý, hoặc tệ hơn, là bởi vì thấy người ta yêu mình quá nên mình có NGHĨA VỤ đáp lại ==. Em thụ căn bản khá trì độn trong tình cảm nên em không bắt anh đợi 16 năm mình thấy vẫn lời r=))))).

    Thích

Bình luận về bài viết này