Tiểu phu lang – Phiên ngoại 9

Phiên ngoại 9

Edit: Thanh Thạch

Tuyết trắng xóa phủ kín đất trời, tháng chạp lạnh căm.

Hoàng đế gần đây hưng trí ngẩng cao, mỗi năm lại tổ chức một chuyến săn thú vào mùa đông, muốn xem bản lĩnh của thanh niên Đại Tấn.

Giữa một đám thế gia đệ tử, một thân ảnh nguyệt sắc phá lệ bắt mắt. Ngựa trắng, yên vàng, bên hông đeo roi dài đỏ thẫm, trên giầy thủ sẵn một thanh chủy thủ, áo choàng da chồn tinh mỹ quý giá, nhìn chẳng giống như đi săn thú mà như đang dạo chơi ngoại thành.

Nhưng nếu biết y là ai, mọi người sẽ không nói lời này.

Chỉ thấy thiếu nhiên giơ nỏ lên, bắn về phía rừng cây một mảnh tuyết trắng, đột nhiên, một con thỏ chui ra, trên người cắm một mũi tên nhọn.

Tiếp tục đọc

Tiểu phu lang – Phiên ngoại 8

Phiên ngoại 8

Edit: Thanh Thạch

Hôn sự của Lê Hi và Lý Tu Cẩn làm rớt cằm không ít người, không nghĩ tới Lê gia chọn người tuyển đến tuyển đi, thế mà tuyển một song nhi làm nhi tức. Nhưng nhớ tới Lâm Dĩ Hiên cũng là song nhi, bọn họ lại thoải mái hơn chút, trong lòng hối hận không ngừng, sớm biết người Lê gia thích song nhi, lúc trước bọn họ không nên lấy nữ nhi làm mai, bằng không, song nhi nhà mình cũng có thể trúng tuyển.

Bất tri bất giác, địa vị song nhi bắt đầu tăng lên, đặc biệt là ở kinh thành, rất nhiều người mang tâm lý may mắn, bắt đầu bồi dưỡng song nhi nhà mình, Lê Hi tuy bị chỉ hôn, không phải còn Lê Húc sao?

Có người nhịn không được phỏng đoán, Lê Húc sở dĩ không thành thân, sẽ không phải là không thích nữ nhân đi…

Cũng có người đánh chủ ý, chỉ nhìn vinh quang của Lê gia hiện giờ, bảo trụ tử tôn ba đời phú quý không thành vấn đề, cho dù không thể cùng nhi tử kết thân, cùng lắm thì đợi thêm hai mươi năm, tôn tử cũng được.

Dù sao Lê gia thích song nhi, sớm làm tính toán cũng không sai.

Tiếp tục đọc

Tiểu phu lang – Phiên ngoại 7

Phiên ngoại 7

Edit: Thanh Thạch

Lê Hi lại một lần nữa tìm Phúc vương thế tử gây phiền toái.

Ngày hôm đó, hắn gióng trống khua chiêng mà xuất môn, thần thái cao ngạo hiên ngang.

Sau khi trở về, thần sắc Lê Hi quái dị, ánh mắt mơ hồ, cả người giống như trong mơ, chốc thì vui, chốc thì giận, chốc lại ảo não, như làm chuyện gì sai, khuôn mặt tuấn lãng ngẫu nhiên còn nổi lên đỏ ửng nhè nhẹ.

Lần này hắn phá lệ không mắng Phúc vương thế tử, cũng không khoe ra mình lại thắng.

Sáng sớm hôm sau, Lê Hi hưng trí vội vàng xuất môn, sau đó mặt mũi bầm dập trở về, hơn nữa tâm tình còn tốt lắm.

Tiếp tục đọc

Tiểu phu lang – Phiên ngoại 6

Phiên ngoại 6

Edit: Thanh Thạch

Thời gian trôi qua nhanh, xa cách gần năm tháng, cuối cùng Lê Húc cũng trở lại kinh thành.

Tiết trời cuối thu đã giá lạnh rồi, Lê phủ bắt đầu đốt sàn sưởi.

Lâm Dĩ Hiên nhận được tin của nhi tử, từ ba ngày trước đã dọn dẹp, thu thập sân phòng thật sạch sẽ, cả ngày kiễng chân đứng ở cửa ngóng trông.

Hôm trở về, người một nhà đã sớm chờ ở cửa.

Lê Húc cao, gầy, đen, thoạt nhìn càng thêm trầm ổn.

Lâm Dĩ Hiên thương nhi tử, vừa nhìn thấy Lê Húc liền chạy đến giữ chặt hắn cẩn thận đánh giá, một tràng hỏi han ân cần.

Tiếp tục đọc

Tiểu phu lang – Phiên ngoại 5

Phiên ngoại 5

Edit: Thanh Thạch

Lê Húc hồi phủ liền đưa bái thiếp đến Hoàng phủ.

Lê Diệu Nam, tự Đông Lâm, cái gọi là bái thiếp của Lê phủ, kỳ thực cũng chính là danh thiếp của Lê Diệu Nam, mặt trên không chỉ có danh hào của hắn mà còn có quan ấn của hắn, đồng thời cũng tượng trưng cho thân phận của hắn.

Lê Diệu Nam muốn làm chỗ dựa cho nhi tử, trước khi Lê Húc đi đã cầm một điệp đưa cho hắn.

Hoàng Tri phủ nhận được danh thiếp nạm vàng, trong lòng đầu tiên là cả kinh, sau là giận dữ.

Ông chỉ hận không thể nhét nhi tử trở về nấu lại làm mới. Lê Diệu Nam là ai, trong triều không ai không biết, tên kia mặt nhẫn tâm hắc, thủ đoạn độc ác, không thấy hắn đi Vân Nam một chuyến bao nhiêu người bị hắn kéo xuống ngựa sao.

Tiếp tục đọc

Tiểu phu lang – Phiên ngoại 4

Phiên ngoại 4

Edit: Thanh Thạch

Hôm đó, thời tiết rất đẹp, bầu trời xanh trong vắt vạn dặm không một bóng mây. Lê Húc ngồi trong trà lâu, lắng nghe nhóm học sinh đi thi cao giọng đàm luận.

Bọn họ khi thì mặc sức tưởng tượng, khi thì nói ý kiến của mình, người ngâm thơ tác đối, cũng có người tranh luận chính kiến.

Lê Húc nghe đến hứng thú, ngẫu nhiên cũng nói xen vào một câu. Mọi người thấy hắn khí độ bất phàm, không ít người tiến đến giao hảo, đương nhiên cũng có không ít người ra vẻ khinh thường.

Đúng lúc này, trên đường đột nhiên truyền đến tiếng cãi nhau, Lê Húc nhìn qua cửa sổ, vẻ mặt hắn trầm xuống, trong lòng trào lên một cơn phẫn nộ.

Tiếp tục đọc

Tiểu phu lang – Phiên ngoại 3

Phiên ngoại 3

Edit: Thanh Thạch

Mấy người nói chuyện trong chốc lát, chạng vạng, Lê Húc đi học về.

Lâm Dĩ Hiên nhìn đông nhìn tây: “Hi Nhi đâu?”

Lê Húc cười khổ: “Nó vào cung rồi ạ.”

Lâm Dĩ Hiên hừ nhẹ một tiếng: “Dọn cơm đi.” Nhi tử này càng ngày càng lêu lổng.

Lê Diệu Nam nhíu mày, xú tiểu tử này lại ngứa da.

Trong mắt Lê Húc toát ra bất đắc dĩ, hai hỗn thế ma vương kia từ khi Thập nhị hoàng tử đăng cơ càng ngày càng vô pháp vô thiên, cố tình Hoàng Thượng còn cực kỳ dung túng, thật sự là không có cách nào quản giáo.

Tiếp tục đọc